Chap12:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt máy tính Nhiệt Ba trèo lên giường trùm chăn kín người chỉ để lộ hai con mắt,cắn nhẹ môi phẫn nộ

-Nam thần thì nam thần...sao cũng được

Nói xong liền lấy tay day day trán:
-Lại còn đám người trong bang rủ đi ăn nữa...
Chắc cũng không phải ý tốt đẹp gì,thở dài một hơi hai mắt cô nhắm nghiền lại trìm vào giấc ngủ

Lộc Hàm cũng chỉ nhếch miệng cười nhẹ,đứng dậy khỏi ghế nhún vai cầm một tập tài liệu về game hắn đang sản xuất xem qua,lật đến trang thứ hai liền nghĩ tới video hắn đã làm tặng cô,tự tán thưởng bản thân:
-Cũng không tồi

Với tay tắt điện phòng hắn cũng lên giường đi ngủ
~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~
Cô đeo cặp sách trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết Vy Vy mới tặng cho cô đi đến trường,đứng trước cổng trường lền liếc nhìn xung quanh một lượt:
-Chắc không tự nhiên xuất hiện dọa người đâu đấy chứ ?

Hai hàng lông mày nhăn lại,lấy tay phải vò mái tóc,bình thường cô đều buộc tóc nhưng hôm nay do nghe đến hai chữ "Gặp mặt" lại không đủ tự tin liền xõa tóc xuống che bớt mặt,cào cào cái mái trước mắt,chỉnh lại tóc,tự an ủi bản thân
-Nhiệt Ba,không nghĩ nữa

Cô phồng má,ôm chặt cuốn tiểu thuyết trước ngực đi vào trường

Vào đến lớp ngồi xuống chỗ ngồi,liền lấy sách vở ra để lên bàn
Vũ Đình nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô:
-Này,sao có thể tùy tiện kết hôn với một người lạ như vậy?
Cầm dở cuốn sách trong tay,cô ngước mặt lên nhìn người đối diện,"Ồ" một tiếng
-Tưởng ai,hóa ra lại là anh?,không mau về lo bữa tiệc sắp tới đi,chạy đến đây quan tâm chuyện riêng của tôi làm gì?hình như không được liên quan cho lắm

Nói xong cô liếc nhìn biểu hiện của hắn rồi để quyển sách cầm dở trên tay đặt xuống bàn
Vũ Đình tức giận cầm tay cô kéo ra khỏi chỗ,cô giật mình theo phản xạ bị hắn kéo đi tức giận:

-Anh làm cái gì vậy?Bỏ ra?

Kéo cô lên sân thượng của trường,hai tay trống vào hông trừng mắt nhìn:
-Sao lại có người không biết điều như vậy?

Nhiệt Ba xoa cổ tay vừa hắn kéo đi,trừng mắt nhìn lại,nắm tay thành nắm đấm dơ ra trước mặt Vũ Đình
-Anh muốn chết hả?
Vũ Đình không nói gì chỉ nắm tay cô kéo mạnh,Nhiệt Ba mất đà ngã vào lồng ngực hắn,Vũ Đình lấy tay nâng cằm cô lên:

-Làm bạn gái tôi đi,sẽ không để em chịu thiệt

Nhiệt Ba thở một hơi nhẹ gạt tay Vũ đình ra,ấn trán hắn:
-Tôi không có hứng thú yêu

Nói xong liền quay người bước đi,Vũ Đình nhìn người con gái trước mặt đang dần rời đi,bất lực nhướn mày:
-Tôi không từ bỏ đâu,đợi đấy

Tạo hình của cô hôm nay vẫn giản dị như mọi ngày, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay,quần bò bó sát,mái tóc thả dài ngang lưng được làm xoăn ở phần đuôi,đằng trước cắt mái thưa nối liền hai râu rồng thả dài xuống hai bên gò má,nhìn rất nữ tính

Trong đầu một đống bực tức,vừa bước xuống cầu thang liền đụng phải một người :
-Không sao chứ?
Cô ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt,ngạc nhiên
-Lộc Hàm...
Lộc Hàm đỡ tay cô,nhìn ánh mặt tỏ rõ vẻ quan tâm
-Không sao chứ ?
cô liền lấy lại thăng bằng,lắc đầu
-À...vẫn ổn
Định rời đi thì một bàn tay liền kéo cô lại,Cô nghiêng đầu nhìn tỏ vẻ khó hiểu
-Gì vậy?
-Là em đụng vào tôi mà,không xin lỗi cũng không một lời cảm ơn tôi đỡ em sao?
Cô nhểnh miệng lên,đứng im như hóa đá tại chỗ,không đùa chứ ? đến nam thần cũng muốn dày vò cô sao?
-Chứ...như thế nào ?
-Trưa nay cùng đi ăn cơm coi như đền bù
-Được rồi,tôi sẽ mời anh ăn cơm như cảm ơn và xin lỗi được chứ ?
Lộc Hàm gật đầu buông tay cô ra,Cô thở dài một hơi rời đi,Lộc Hàm quay người lại nhìn cô rời đi,cười một tiếng:
-Nhiệt Ba,không phải tôi nói trưa nay sẽ hẹn em ở trường S sao? chưa gì đụng phải một người đã quên rồi ? nếu hôm nay người trước mặt không phải là tôi mà là một người khác ,lại thất hứa? chả phải rất đáng phạt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba