Chap 18:Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà cô không nói gì chỉ im lặng quay mặt ra phía cửa xe ngắm nhìn khung cảnh

Anh nghĩ cô giận anh,nhưng thật ra cô đang ngượng không biết đối diện anh như thế nào chỉ đành lựa chọn cách im lặng

Về đến nhà, anh giúp cô cầm đồ vừa mua được đi vào bếp ,sắp xếp đồ ra bàn cô bắt đầu rửa đồ cho sạch
Lộc Hàm cũng phụ tay giúp cô,rửa đồ và hoa quả sạch sẽ
"-Để anh làm mấy việc này cho"
Cô không nói gì,thi thoảng chỉ lẳng lặng nhìn anh,nhìn anh loay hoay giúp cô thậm chí còn hậu đậu,cô liền bật cười nhẹ:
"-Là như thế này"
Nhìn anh gọt táo cô liền lấy con dao anh đang cầm ở tay chăm chú gọt táo,đôi lúc nhìn anh như chỉ dạy cách gọt
Lộc Hàm không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô thi thoảng mới liếc nhìn trái táo đang trên tay cô,có trời mới biết đường đường là đại thiếu gia chưa bao giờ phải để tâm những việc này

Nhiệt Ba đưa dao cho anh,cười nhẹ,anh nghĩ cô hình như hết giận trong lòng liền có chút vui sướng
"-À..ra vậy,anh biết cách làm rồi "
Cô liền quay sang làm những việc khác,xong xuôi hết việc vặt,cuối cùng là mổ cá,cô có hơi chần chừ nhưng vẫn rất thạo,anh cau mày nhìn cô:
"-Đáng lẽ lên mua đồ mổ sẵn "
"-Không cần,những việc này em vẫn làm thường xuyên mà"
Anh cầm con dao trong tay cô,liền cướp chỗ cô đang đứng,Nhiệt Ba liền nhìn anh
"-Anh định làm gì vậy ?"
"-em không thấy sao?mổ cá đó"
"-nhưng...."
Cô như không tin tưởng hơi nhăn mặt nhìn anh,nhưng không ngờ anh biết làm
"-Anh thích ăn món này lên thi thỏang cũng xem cách làm,đây có thể coi như lần đầu tiên thực hành,cô giáo Nhiệt Ba"
Anh nói xong cả hai liền cười,mọi thứ cuối cùng đã xong,anh và cô đều ngồi đợi,5p sau nước liền sôi,anh bắc nồi nước để ra bàn,cả hai người vào bàn,Nhiệt Ba mở vung nồi hít một hơi
"-Thơm quá "
Cô liền cho đồ ăn vô nồi,anh cũng phụ giúp cô,cả hai có một bữa cơm ngon lành,trong lúc ăn anh luôn chủ động gắp cá cho cô ăn
"-Em gầy quá ,ăn nhiều chút "
Nhiệt Ba cắn nhẹ chiếc đũa trên tay
"-Em không có gầy đâu"
Cả hai đều ăn uống đã no,cô rửa chén anh cũng giúp lau khô,xong việc ah như quan tâm nhìn cô:
-"những việc này anh có thể làm "
cô cười nhẹ"-không cần đâu,chúng ta lên xem phòng đi cũng đã muộn rồi,xem xong em còn về nữa"
"-Được,ăn chút táo anh gọt đi"
Lộc Hàm cười cầm miếng táo đưa đến gần miệng cô,Nhiệt Ba thuận tiện cắn một miếng gật đầu,còn anh ....liền ăn nốt phần còn lại

Cô bước chầm chậm lên cầu thang đi theo sau anh,đến nơi anh mở cửa phòng cho cô ở phòng ngay sát phòng anh,bật đèn nên cô chỉ biết ngạc nhiên ,thốt lên :
"-Đẹp quá "
Phòng màu hồng phấn nhẹ điểm một số viền trắng nhìn rất ấm áp nhưng cũng có đôi phần dễ thương,gấu bông trên giường còn có đủ kích cỡ,cô chỉ đơn giản nghĩ:
"Anh xem cô là trẻ con sao?nhưng vì đồ dễ thương nên cho qua"
Cô ngồi xuống chiếc giường rộng rãi mềm mại,ngắm nhìn xung quanh,trong phòng còn có cả máy tính,loa,đèn ngủ....đều trang bị đầy đủ,đến cả tủ đồ cũng đều là loại tiện lợi, cô có đi xem qua phòng tắm,có bồn tắm rộng ,...mọi thứ như một căn nhà trong phòng cô vậy,thật chu đáo
"-Anh cho thuê phòng tốt như này thật sự rất nhiều người thích đấy"
Cô không quá để ý câu nói của mình,nhưng anh thì khác...trong giọng pha chút tức giận
"-Có em thuê rồi thì liên quan gì đến người khác "
Nhiệt Ba nhìn anh không nói câu gì,Lộc Hàm khàn giọng :
"-anh đi lấy đồ ăn vặt cho em"
"-Vâng"
Lộc Hàm vừa đi xuống bếp lấy cho cô một túi đồ ăn vặt thì đột nhiên trời đổ mưa

Nhiệt Ba trên tầng định lấy điện thoại gọi cho Vy Vy nhưng phát hiệu ra máy hết bin,thở dài một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng thấy trời mưa hơi lo lắng
Lộc Hàm vừa đi đến cửa phòng của cô thì nhận được tin nhắn thông báo
"-Do vừa có một vụ tai nạn giao thông gần tuyến đường này lên tạm thời cắt tiện trong khỏang 1h để đảm bao cho người tai nạn không bị điện ảnh hưởng đến mạng sống,xin lỗi và cảm ơn"
Lộc Hàm nhướn mày,hơi khó chịu,sao lại mất điện lúc nãy chứ
Ngoài trời bắt đầu có sấm sét rất to,gió cũng xôn xao cây cỏ,điện bắt đầu hơi chập chờn như gần mất một lúc sau liền tắt hẳn

Nhiệt Ba ngồi bệt xuống sàn sợ hãi kêu lên:
"-Lộc Hàm,Hàm~"
Cô mò tay xung quanh như tìm điện thoại nhưng phát hiện ra hết bin liền càng sợ hãi,cô rất sợ bóng tối,thậm chí là ghét trời mưa vì nó có cảm giác như bị bỏ rơi vậy

Vừa định bước vào,nghe tiếng cô gọi anh hoảng hốt xông vào,trong phòng tối om không một chút ánh sáng,với điện thoại bật đèn lên liền nhìn thấy cô đang ngồi co người lại dựa vào giường ,anh lo lắng lại gần cô,Nhiệt Ba cảm nhận được anh đang lại gần liền vươn tay như nắm lấy,hoảng loạn giọng hơi run sợ gọi tên anh:
"-Lộc Hàm"~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba