Chap 19:Ở cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của cô đang lơ lửng giữa không chung,anh lo lắng cúi người xuống ngồi ngay bên cạnh cô,nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
"-Nhiệt Ba~,không sao rồi..,đừng sợ ."
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt tay anh,cả cơ thể run nhẹ,ngước mắt đang tràn ngập mĩ lệ nhìn anh:
"-Lộc Hàm..sao trời đột nhiên tối vậy ?
Anh xoa đầu cô,đưa bàn tay đặt nhẹ lên má cô lâu đi nước mắt nóng ẩm đang lăn dài trên gương mặt của cô:
"-Anh xin lỗi,là do anh không chu đáo "
Nói xong Lộc Hàm đưa tin nhắn cho cô đọc :
"-Em nhìn xem,là có vụ tai nạn gần đây"
Nhiệt Ba lắc đầu nắm lấy áo anh,giọng như nỉ non cầu xin anh:
"-Nhưng...em vẫn muốn về...anh giúp em đi,được không ?"
Lộc Hàm tức giận ấn nhẹ trán cô một cái :
"-Trời đã muộn rồi,ngoài trời lại mưa to dù có đưa em về anh cũng không yên tâm"
Cô co người lại bĩu môi,nằm dựa vào giường như giận dỗi,anh liếc mắt nhìn cô thở dài một hơi,bế cả có thể cô nhấc bổng  lên,Nhiệt Ba ngạc nhiên dương mắt nhìn anh tay bám chặt áo anh:
"-Anh làm gì vậy ?"
Lộc Hàm cúi sát xuống mặt cô từ từ đặt nhẹ cô xuống giường :
"-Dưới sàn đêm tối rất lạnh,vẫn là giường tốt hơn,để anh giúp em đi lấy nến "

Vừa xoay người rời đi cô liền túm áo anh,anh không xoay người lại vẫn đứng im tại chỗ,cô hơi cúi đầu tựa cằm vào đầu gối:
"-Đừng đi,em..sợ tối,ở lại đi"
Anh quay lại nhìn cô,cười nhẹ ngồi xuống cạnh giường
Mặt anh đối diện mặt cô mặc dù trời tối nhưng hai hơi thở dường như gần nhau,Nhiệt Ba đỏ mặt hơi nghiêng mặt  như né tránh

Anh véo má cô,cười nhẹ thuận tiện tay luồn vào tóc cô chỉnh lại gối trước đầu giường, nhẹ nhàng để cô gối lên:
"-Mau ngủ đi,muộn rồi,anh sẽ ở đây đến lúc em ngủ "
Anh đắp chăn cẩn thận cho cô,Nhiệt Ba gật đầu"Cảm ơn" cô đắp chăn kín mặt chỉ để lộ hai con mắt,đôi lúc lại nhìn trộm anh

Anh vẫn ngồi bên cạnh im lặng quan sát nhìn cô ngủ,nhưng vì trời tối hai người không thể nhìn rõ mặt nhau

Vì công việc mệt mỏi anh cũng bắt đầu buồn ngủ hai con mắt như dũ xuống,từ từ nhắm lại tựa nhẹ vai vào thành giường

Cô thấy anh ở gần liền từ từ bò dậy nhìn anh,hơ thở của anh rất nhẹ giường như đã ngủ say:
"-Chắc anh mệt lắm "
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má anh,hai gò má ,thật sự rất ấm lại mềm,cô vuốt nhẹ dọc mũi của anh,vừa định chạm nhẹ lên môi của anh liền tự xấu hổ với bản thân hai má đỏ lên:
"-Mình vừa làm gì thế này ? lại mê nam thần rồi"

Cô rúc vào trong chăn ngoan ngoãn đi ngủ,đầu tựa sát gần người  anh,cảm giác thật an toàn ,Lộc Hàm từ từ mở mắt nghiêng mặt nhìn cô gái trước mặt
"-Nhiệt Ba ? từ bao giờ em hư như vậy?"
Nhếch nhẹ môi cười,cúi gập người xuống hôn lên trán cô
"-Anh cũng hư vì em rồi "
Vuốt nhẹ mái tóc che đi gương mặt ra sau tai,anh liền an tâm ngồi tựa vào giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba