Chap20:Một chút giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng như chiếu xuống soi rõ mọi vật xung quanh trong căn nhà qua tắm cửa sổ nhỏ ở phòng cô,hai mắt cô lim dim từ từ mở ra,tay đưa lên che trước mắt che đi nửa ánh sáng trước mắt,từ từ ngồi dậy vò đầu tóc,che miệng ngáp một hơi,vừa quay sang liền phát hiện anh vẫn ở bên cô đang ngủ tựa vào giường,nhìn anh cô xót xa:
"-Nằm như vậy anh đau cổ mất"
Cô ngồi lại gần đưa tay luồn vào tóc anh từ từ chỉnh người anh dựa vào chiếc gối cô đã sắp xếp,người anh nằm ngang ra chiếc giường,chắc hẳn rất mệt,hai tay cô kéo nhẹ chăn lên đắp cho anh,vì chưa ra khỏi giường lên hai gương mặt ngược chiều nhau,khi cúi người xuống đắp chăn cho anh,môi cô sát gần gương mặt anh như chạm nhẹ vào chóp mũi anh,Lộc Hàm từ từ mở mắt ra,hai mắt ngước nhìn nhau,Nhiệt Ba giật mình mím môi nhìn anh,như vừa định ngồi dậy thì anh nhìn thấy đôi môi cô liền ngửa mặt vươn lên chạm nhẹ vào môi cô

Cô giật mình bật dậy,ngồi im bất động trên giường,Lộc Hàm ngồi dậy nhìn cô:
"-Buổi sáng tốt lành "
Nói xong liền như không có chuyện gì xảy ra kéo tay cô dậy:
"-Mau chuẩn bị rồi về sắp đồ cho em qua đây ở thôi"
"-Dạ?"
Cô vẫn như chưa tỉnh mộng nhưng vẫn theo anh vào nhà WC,anh đưa bàn chải đánh răng cho cô
"......"
Chuẩn bị xong cô cùng anh xuống nhà,trên cầu thang cô đi trước anh một bậc nhưng nghĩ đến đồ ăn sáng liền đưng lại quay người về phía anh:
"-Anh muốn ăn gì ?"
Anh cũng đứng ngay cạnh gần cô,nhàn nhã nhún vai:
"-Ăn gì cũng được,chỉ cần em thích "

Cô suy nghĩ một lúc liền nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt :
"-Hay ăn mì đi"
"-Không được,anh đưa em ra ngoài đi ăn "
Vừa định kéo tay cô đi thì cả người cô khựng lại
"-Hôm nay em phải lên trường,để trả tập sách đã mượn nên không có nhiều thời gian"
"-Không sao,hôm nay anh rất rảnh có thể đi cùng em"
Anh vuốt chóp mũi nhìn cô,Nhiệt Ba cười ngượng gật đầu,nói xong anh lấy xe đưa cô thẳng đến trường,Nhiệt Ba cúi đầu,vẫy tay chào tạm biệt:
"-Cảm ơn đã đưa em đi,đến đây là được rồi"
Nói xong liền chạy vào trong thư viện của trường ,Lộc Hàm vào một quán đồ ăn gần đó mua đồ ăn sáng cho cô rồi cũng đi vào

Đến cửa cô lấy một quyển sách ra đặt lên bàn của thư viện:
"-Em đến trả sách"
"-Được,em còn muốn mượn sách gì không ? em có thể chọn lựa"
Cô gật đầu đi vào trong,đúng lúc tình cờ gặp Vũ Văn
Vũ Văn nhìn thấy cô liền hớn hở lại gần kéo tay cô:
"-Nhiệt Ba ,lâu lắm không gặp em,tối nay onl game đi,chúng ta cùng rủ nhau đi ăn,không phải em hứa rồi sao ? sao lại mất tích đi đâu vậy?
"-Em,không có,....."
Đúng lúc Lộc Hàm đi vào nhìn thấy Vũ Văn đang nắm tay cô niềm không kìm được bản thân lại gần gạt tay Vũ Văn ra,kéo cô đi:
"-Lộc Hàm,anh... đang làm gì vậy? em đi mượn sách mà?kéo em làm gì ?"
Đi đến ngoài cửa thư viện cô quản lý nhìn thấy liền hỏi :
"-Em không mượn sách nữa à?"
"...."

Cô tức giận gạt tay anh ra,anh quay lại nhìn cô như cũng tức giận:
"Em nắm tay anh ta thì có quyền gì nói tôi?"
Cô im lặng,cau mày
Anh day day thái dương rồi đặt túi đồ ăn vào tay cô:
-Mau ăn sáng đi không đói,chúng ta nên xe về sắp đồ thôi"
Nhiệt Ba thở dài một hơi,điện thoại từ hôm qua còn chưa sạc nữa,tự vò tóc trách bản thân không giận nổi anh,nhìn túi đồ ăn liền định quẳng đi nhưng dở ra đều là bánh mì loại ngon nhất nên im lặng ngồi vào trong xe ăn,Cô đưa bánh cho anh:
"-Anh ăn thử không ?"
"-Tôi ăn rồi,túi đều là phần em"
Vừa về đến nhà cô,đã nhìn thấy bóng dáng Vy Vy trước cửa liền chạy ra ôm Vy Vy:
"-Vy Vy~"
Vy Vy lo lắng chạy lại ôm cô,trách mắng :
"-Cậu đi đâu từ hôm qua đêm giờ?mau giải thích cho rõ ràng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba