chap 26:Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chuẩn bị xong liền đi xuống nhà,đồ ăn đã được bày sẵn ,đương nhiên là những món đơn giản nhất mà ai cũng làm được: trứng ốp lết, xúc xích rán,1ly sữa
Cô ngồi nhẹ ngồi xuống bàn:
"Là anh làm ư?"
Lộc Hàm gãi đầu,hơi né tránh:
"Em ăn thử đi rồi còn đi học"
Nhắc đến đi học cô nhớ tới điều gì đó liền vội vàng ăn sáng:
"Tý thì em quên"
"Ăn xong anh đưa em đi "
Cô xua tay
"Không cần đâu,em tự đi được"
Anh là nam thần của trường giờ lại đưa cô đi,cô sống không yên mất
Anh cau mày nhìn cô,không nói gì chỉ im lặng nhìn cô ăn

Ăn xong cô lên tầng lấy cặp sách nhân lúc anh đang dọn dẹp trong bếp liền chuồn ra khỏi nhà chạy thẳng đến trường
"Bất đắc dĩ mà thôi"
Lộc Hàm bước ra khỏi phòng bếp lên tầng tìm cô,kết quả phòng trống trơn :
"Nhiệt Ba,em được lắm"
Cũng như cô anh cũng đến trường,1 năm học cũng sắp hết anh cũng sắp ra khỏi trường,nhưng khác với anh cô còn 1 năm nữa mới ra trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến trường cô thở hồn hển:
"Cuối cùng cũng đến,sao lại phải chạy chứ ?"
Cô như nghĩ ra gì đấy,tự lấy tay đập nhẹ vào trán mình,cau mày
May mắn thay vừa đến cổng cặp Vy Vy cô cùng VY Vy đi vào trường :
"Vy Vy,cậu hôm nay đến sớm vậy?"
Vy Vy nhìn cô tự nhiên cười:
"Ở với nam thần xong cậu quên luôn bạn bè rồi?,ngày nào Vy Vy này chả đến sớm"
"À...."
Tốt nhất là im lặng,cả buổi học trôi qua cô đều không gặp anh,sợ anh giết cô mất,ngoài dự đoán đến lúc tan học trời mưa....và cô không mang theo ô,số phận nghiệt ngã cô đứng trú ở nhà trường,Vũ Văn vừa hay đi lại gần đưa ô cho cô:
"Nhiệt Ba,cầm ô này đi"
"À.. .không cần đâu tôi bắt taxi về"
Vũ Văn vừa định nhét ô vào tay cô thì Lộc Hàm cầm một chiếc ô đen tiến lại gần,ô che mất khuân mặt của anh,khiến cô nhìn không rõ,nhưng khi anh vừa dơ ô cao lên để nhìn cô,Hai mắt cô trừng to muốn chuồn,quay mặt ra nhìn Vũ Văn:
"Tôi có việc đi trước đây"
Vừa hay định chạy,cô bị Lộc Hàm kéo tay lại,cô cười từ thiện:
"Chào bạn học Lộc Hàm,lâu không gặp"
"Đúng là lâu rồi không gặp,không muốn bị ướt thì mau đi"
Anh nhếch miệng cười thản nhiên ôm eo cô,dù trời có mưa to nhưng lại là giờ cao điểm ra về,ai cũng quay lại nhìn cặp đôi đi dưới mưa kia,cô cắn môi uất ức
"Cuối cùng.....vẫn là chạy không nổi"
Anh ghé sát tai cô,nói nhẹ:
"Em lên từ bỏ ý định chạy trốn khỏi tôi đi"
"Buổi chiều em có tiết học nên...."
"Tôi xem lịch rồi,buổi chiều tôi và em đều không có lịch học"
Cô im lặng,đơn giản vì cãi không nổi rồi
"Chiều nay đến công ty của tôi đi"
"Được"
Cô cười nhẹ nhìn anh,gật đầu
"Em có quan hệ gì với người lúc nãy?"
"Bạn học"
Cô thản nhiên nói hai từ"bạn học" mặt anh liền tối sầm:
" Có vẻ thân thiết quá nhỉ ?"
"Đâu có,thì là do....anh ta theo đuổi em lâu rồi,gia cản cũng không tồi..."
Tự nhiên cô nhìn mặt anh,thấy anh không vui liền im lặng,lỡ nói sai gì  chăng?
"Nhiệt Ba nhà tôi có vẻ được ưa thích quá"
Anh mở cửa xe cho cô,cả hai quay trở về nhà...cô mím môi nhìn mặt anh suốt chặng đường về
Người đàn ông này thật khó hiểu,nội tâm một chút cô nhìn cũng không nổi

Từ khi bên cạnh anh,tính nhẫn nại của cô cũng càng ngày càng cao rồi đấy,cô thở dài nhìn ra ngoài cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba