Chap 25:Không thể thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên chói rọi vào khung cửa sổ nơi cô đang nằm,hai mắt lim dim như từ từ mở ra,mở hờ hờ,cô đưa hai tay dụi mắt thì phát hiện trên đầu có một chiếc khăn lạnh,thuận ngồi dậy,che miệng ngáp một hơi cô liếc nhìn xung quanh,tông màu đen? Có hơi khác với phòng cô,hai mắt cô mở to theo phản xạ nhìn sang bên giường thấy Lộc Hàm đang nằm bên cạnh bỗng hét lên:
"A...Lộc Hàm"
Tiếng hét của cô cũng làm anh thức giấc,chợt vò đầu ngồi dậy,nhìn cô:
"Em dậy rồi à?"
"Sao anh ở đây?à không...đây phòng anh nên tại sao em ở đây?"
"Thì vì hôm qua đó..."
Lộc Hàm như chợt nhớ ra gì đó,liền đổi thái độ quay ra cau mày với cô:
"Hôm qua em đi đâu về ?em biết tôi lo cho em như thế nào không ? Vừa về thì thấy em nằm trên ghế còn say khướt không biết gì,nếu không phải tôi ở đó mà là người khác,sẽ làm gì em thì sao? Em không sợ à?"
Nhiệt Ba mở to mắt chớp chớp,tỏ vẻ vô tội vò đầu nhớ lại hôm qua,chỉ là uống một chút rượu,taxi,đi về và....quên rồi
"Sao anh lại gắt nên với em vậy?"
Cô bĩu môi nằm dựa người vào giường,hai mắt nhìn ra cửa sổ có hơi nói nhẹ:
"Vì biết là anh nên em mới không sợ mà nằm ở đó đợi anh"
Cô ủy khuất,hai tay đan vào nhau,anh vò tóc cô,anh đột nhiên xoay người ngồi đối diện mặt cô,nắm hai tay cô sát lại gần:
"Nhiệt Ba...tôi.."
Muốn mở miệng nói với cô anh thích cô ...nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh tựa như sao của cô anh không đủ can đảm,vì ngạc nhiên nên môi cô hơi hé ra để lộ một chút hàm răng trắng bên trong,thấy cô ngạc nhiên có phản ứng anh cũng thuận tiện nhìn theo dừng tại đôi môi ấy,ho khan một tiếng:
"À...hôm nào tôi muốn đưa em ra công ty nơi tôi làm việc chơi ,em đồng ý chứ?"
Lộc hàm khống chế bản thâ không làm điều dại dột,thở dài,tim anh như nhói,nhếch miệng cười chế diễu bản thân rồi rời khỏi giường :
"Em chuẩn bị,tôi làm đồ ăn sáng cho em"
Cô vẫn ngồi im dõi nhìn theo anh,hai tay khi đóng cánh cửa lại,bỗng nắm chặt,tự động viên bản thân vẫn còn cơ hội:
"Rồi sẽ làm được thôi"
Lộc Hàm đi xuống tầng làm đồ ăn sáng cho cô,từ một người không biết gì,vì cô anh hay thường xuyên để ý các công thức nấu ăn hơn,thậm chí những thứ linh tinh về tâm trạng quần áo của con gái,nhưng anh biết chính xác một điều:
"Khi bạn rơi vào một lưới tình sẽ không còn đủ tỉnh táo mà đọc được suy nghĩ của người ấy"
Đứng trước cô,anh đột nhiên có chút e ngại,muốn gần nhưng không dám,muốn xa nhưng không thể,mong thời gian không trôi nhanh để anh có cơ hội làm cô vui,cô chấp nhận anh,không phải không dám tỏ tình nhưng anh lo sợ cô sẽ nghĩ anh không tôn trọng tình cảm của cô,nếu lỡ cô từ chối thì sau này cả hai rất e dè khi sống chung cũng một mái nhà
"Mọi thứ tự nhiên vẫn hơn"
Anh mỉm cười,nụ cười ấm áp,chỉ cần cô vui cô cười,hạnh phúc đủ khiến anh yên lòng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba