Chap 24:Về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố ngồi lên taxi,đầu như muốn nổ tung,vịn cả người ra sau ghế,hô hấp cũng vì thế mà nặng nề, mắt như hơi đờ ra nhìn ra ngoài cửa sổ,mất một lúc để cô về đến nhà,mở cửa taxi đứng trước cửa,cả căn nhà vẫn tối,hình như anh chưa về,cô hơi rũ mắt xuống,mím môi đứng ở cửa nhìn xung quanh con đường vắng một lúc mới đi vào nhà,ví được để trên bàn,Nhiệt Ba ngồi xuống ghế sofa day day hai thái dương,nhăn mặt muốn tìm nước uống nhưng hoa mắt lên chỉ biết ngồi im,cô ôm gối để ở trên ghế sofa nằm xuống,luôn nhìn cánh cửa,nghĩ anh sẽ nhanh chóng về,nhưng do chất rượu làm cô như mệt mỏi như thiếp đi

Lộc Hàm sau khi tạm biệt Nhiệt Ba rời khỏi nhà đến công ty đã phải bận một đống tài liệu,xử lý đến bù đầu mỗi lần sản xuất game thật không dễ dàng ,miệng anh hơi nhếch lên cười nhẹ,khi nào anh sẽ đưa cô đến xem thành quả của anh,thậm chí còn muốn cô làm người mẫu ảnh cho công ty của anh,thời gian dần trôi qua Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã 11h anh hơi cau mày,thu gọn gàng sắp xếp lại chỗ làm việc nhanh chóng trở về nhà,nếu hôm nay không bận anh đã được ở nhà ăn cơm cùng cô rồi,nhưng vì chuẩn bị cho game sắp tới nên ai cũng phải tăng cả kể cả anh,lái xe trên đường trở về Lộc Hàm nhìn xung quanh,trời giờ đã tối om,chắc cô ở nhà đã ăn cơm rồi ngủ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở chiếc cửa ra,trước mắt anh là hình dáng của một thiếu nữ đang co người lại nằm trên ghế sofa,tim anh như thắt lại nhìn cô,miệng còn lẩm bẩm:
"Sao lại nằm như vậy?"
Anh tiến lại gần khụy một gối xuống nhìn cô,đưa tay vén mái tóc xõa xuống mặt của cô ra sau tai,nhếch miệng cười,không lẽ cô đợi anh?thật là tự luyễn quá rồi,hơi thở của cô có chút nặng nề,anh cau mày lại ghé hơi sát mặt cô,ngửi thấy mùi rượu,tay đặt lên trán cô,có chút nóng

Trong nhà anh không có rượu sao cô lại thành như thế này được ? chẳng lẽ là ra ngoài rồi,Lộc Hàm thở dài một hơi vừa định bế cô lên,mắt cô lik dim mở ra hơi nhăn mặt:
"Ai vậy?"
"Là anh...Lộc Hàm"
Tay anh đặt trên má cô,cười nhẹ,cô như giận hờn đưa tay tát nhẹ anh một cái:
"Biết em đợi anh lâu lắm rồi không ?"
nói xong như cô lại ngủ thiếp đi vì mệt,khiến anh còn chưa kịp hỏi cô đã đi đâu mà thành ra như này,nhưng cái tát lại khiến anh hạnh phúc,anh bế cô lên phòng,đầu cô dựa vào lồng ngực anh,hơi thở nóng hổi phả vào người anh khiến Lộc Hàm có chút hơi mất kiểm soát,ho nhẹ một tiếng anh đặt cô lên giường phòng của anh,đắp chăn ngang người cho cô,anh ngồi cạnh giường nhìn cô,cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô:
"Đều là lỗi của em,thật muốn mang em bỏ vào trong túi để có thể đem theo"

Anh lấy khăn lạnh đắp lên chán cô,xong xuôi mọi việc Lộc Hàm vươn vai tỏ rõ mệt mỏi,không ngại nằm xuống bên cạnh cô,thức trực canh chừng cô,anh chống tay cả cơ thể nằm nghiêng nhìn cô,một lúc lâu sau mới lỡ rời khỏi gương mặt ấy,đặt một gối ôm dài ngăn cách giữa hai người,anh cũng cứ thế mà trìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba