Chap23:Uống rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba mặc một chiếc đầm màu trắng xòe,trải dài đến ngang đùi,váy trắng thiết tha nhìn cơ thể trở lên mỏng manh,mái tóc xoăn được xõa ra như đung đưa trong gió có chút bồng bềnh,khuôn mặt sắc nét,da trắng mịn,cô mang theo một chiếc ví hình chữ nhật phủ kim tuyến trắng cầm ở tay,đến gần bàn Nhiệt Ba hơi gập người cúi đầu chào:
"Chào mọi người,xin lỗi vì em tới trễ"
"..."
Mọi người im lặng chỉ chăm chăm nhìn cô từ đầu xuống chân,Chương Di liếc nhìn xung quanh như tức giận khuôn mặt biến sắc:
"Có gì hay chứ?"
"Em ngồi đi Nhiệt Ba"
So với đám đàn ông đang chăm chăm nhìn cô,thì có mỗi một người cô quen biết và chơi thân là con gái chủ động bảo cô ngồi,còn một chỗ trống cô liền ngồi xuống,nhưng vị trí này không mấy thoải mái vì đối diện Vũ Văn và Chương Di
Vũ Văn tay chống cằm nhướn mắt nhìn cô,tỏ vẻ thích thú :
"Em đến muộn quá đấy"
"Mỹ nhân luôn đến cuối cùng "
Nhiệt Ba hơi gượng cười,nhẹ nhàng nhún vai:
"Vì tắc đường nên hơi muộn"
"Thôi,mọi người mau ăn đi không đều đói cả rồi"
Bữa ăn diễn ra không mấy êm đẹp khi một loạt ánh mặt đố kị,ngưỡng mộ...đều như dính chặt vào người cô,đến hơi thở cũng trở lên nặng nề

Cô cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng,ăn từ từ nhưng đôi khi lại nhìn đồng hồ,đầu cô hơi mơ hồ
"Lộc Hàm,anh ấy đã ăn chưa? liệu có bị bỏ đói không ?"

Cô thở nhẹ một hơi mắt ngước lên thì đúng lúc Chương Di đang nhấm nháp ly rượu vang trên tay.Chương Di rất đẹp nhưng kiểu trang điểm sắc nét như vậy rất già,đối với cô trang điểm không cần quá cầu kỳ

Chương Di đột đứng lên đưa một ly rượu vang cho Nhiệt Ba:
"Đều là người có top trong sever không ngại kính nhau một ly chứ ?"
mắt Chương Di nhướn lên vẫn đứng im tay cầm ly rượu đỏ vươn ra,cô hơi lắc đầu:
"Tôi ...không uống được rượu"
Mọi người hùa theo,tiếng cười vang lên,Vũ Văn thấy cô khó xử  cũng không ra vẻ ép cô:
"Ly đấy để tôi uống thay"
Vũ Văn vừa định đưa tay ra cầm lấy ly, Chương Di đã thu tay về,hơi cau mày:
"Như vậy là không nể nhau rồi phải không ?Nhiệt Ba cô sẽ uống chứ ?"

Đôi mắt cô hơi rũ xuống,cả cơ thể đột nhiên khó chịu,mọi ánh mắt đều đang như khiêu khích,bắt buộc cô uống,không còn đường lui Nhiệt Ba đứng lên tỏ vẻ tươi cười đón tiếp ly từ tay Chương Di:
"Vậy vị tiểu thư đây muốn uống như thế nào? hết hay một ngụm?"
Chương Di hai tay đan vào nhau,nhún vào nhau mắt khiêu khích nhìn xung quanh,cười nhẹ:
"Ai lại....một ngụm?"
Vũ Văn cau mày đứng ngồi không yên,tỏ rõ thái độ không hài lòng trên mặt:
"Chương Di,hơi quá rồi"
"Chỉ là một ly thôi mà,khó vậy sao?,cô nhìn xem họ nhìn tôi như ép buộc cô vậy,thật không thoải mái tý nào"

Nhiệt Ba cười nhẹ,cầm ly uống một hơi,mọi người đều"Ồ" lên một tiếng,ánh mắt kinh ngạc thán phục,vỗ tay,uống xong cô liền cau mày trả lại ly cho Chương Di,ngồi xuống bàn vờ như không có gì xảy ra,rượu rất khó uống,có chút đắng chút ngọt,nồng độ tuy không cao nhưng cô chưa động đến rượu bao giờ nên cảm thấy cổ họng như bị hút hết nước liền trở lên khô,Nhiệt Ba uống hết nước cam để trên bàn

Vì là tiệc chào mừng nên ai cũng kính rượu,thậm trí còn đổi sang loại nặng,thời gian cứ thế trôi đi,kim đồng hồ điểm đến 10h Nhiệt Ba đứng dậy,cúi đầu:
"Thất lễ rồi,nhưng em có việc phải về trước "
Vũ Văn cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn giữ tay cô lại:
"Về sớm vậy sao?"
Cô gật đầu"ừm" một tiếng
Mọi người cũng biết ý lên để cô về,Chương Di chỉ cười nhẹ vẫy tay chào cô ánh mắt chán ghét cũng thể hiện rõ ràng
"Cần anh đưa về không ?"
"Không"
Cô gạt tay Vũ Văn ra rồi rời đi,ra đến cửa đầu cô hơi nhức,cố gắng bắt taxi để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba