Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richter mang đôi giày mới toanh đi đến trường mà anh dạy, dụi dụi đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ lê bước trên đường.
Hôm qua anh đã phải thức sáng đêm để soạn bài cho học sinh nên mắt nay đã thâm quầng cả lên.

Richter : buồn ngủ chết đi được, haizzzz

Anh bước vào cổng thì gặp ngay bác bảo vệ Toro đứng phía cổng vẫy tay chào.

Toro: thầy Richter, buổi sáng tốt lành nhé!

Richter : cảm ơn thầy, thầy cũng thế nhé.

Hành lang lầu 2*

Thorne: dm, nghe tiếng bước chân lên lầu

Veres: rồi má tới công chiện vậy!!!!

Ishar: eyyyyyyy thầy vô các cậu ơiiiii!

Cả lớp nháo nhào chạy về chỗ ngồi.

Keera: má, tớ còn chưa học bài nữa

Aya: tớ cũng vậy, hôm qua lo đi chơi quên luôn.

Richter bước vào lớp thì bỗng chốc im phăng phắc...

Richter : không ai hô nghiêm vậy? Lớp trưởng đâu?

Cả đám ngơ mặt ra rồi mới nhớ đang thiếu một người.

Butterfly : ừ đúng rồi, Quillen đâu?

Violet : ừ nhỉ, lớp trưởng đâu????

Richter thở dài: thầy đang hỏi các em đấy, Quillen đâu?

Bright : êy Lorion, cậu bạn thân của Quillen, ắt hẳn ông biết cậu ấy đâu mà.

Lorion: chắc cậu ấy vắng rồi, hôm qua sốt 38°C, ho sặc sụa mà.

Richter : có chuyện như thế à /bất ngờ/

Lorion: ể ! Thầy làm bọn em giật mình đó.

Richter : à ..ừm thầy xin lỗi thầy bất ngờ quá.

Bình tĩnh lại một lúc, anh bắt đầu kêu các học sinh lấy sách vở ra bắt đầu một buổi học mới. sau một lúc, đánh trống hết tiết. Anh bảo với đám trẻ

Richter : hết tiết toán rồi, các em lấy sách ngữ văn ra họ-

Bỗng một người chạy vội như được mùa tới, mở cửa lớp thật mạnh
*rầm*

Cả lớp : ôi má ơi gãy cửa...^^

Richter : ai đó..?

Quillen : e-em chào t-thầy...

Mặt mày cậu xanh như tàu lá chuối không còn giọt máu, thở dốc mệt mỏi.

Richter : sao bây giờ em mới vô vậy?

Quillen : em xin lỗi, sáng em ngủ quên nên đến trễ nên bị đứng dưới sân.

Richter : thức khuya chơi game đúng không, nhìn em là biết. Mắt thâm quầng, gầy trơ xương ra.

Quillen chỉ cười cười...bỗng Nakroth lên tiếng.

Nakroth : ủa nhưng mắt thầy cũng thâm mà, thầy cũng thức chơi game đúng không?????

Richter nhăn nhó ném đống bài tập vô mặt Nakroth

Richter : mắt tôi thâm do tôi làm cái mớ này cho anh chị đó!

Nakroth : à ra vậy... Haha

Richter : không nói nữa, lấy sách văn ra học, Krixi đọc nhan đề bài mới.

Krixi : vâng, bài 9: MỖI CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA.

*TÙNG TÙNG TÙNG*

Cả lớp ào ào ra về..chỉ cần Quillen đang lấn cấn làm gì đó.

Richter: em làm gì vậy?

Quillen : a... Em nhặt cuốn sách thôi thầy

Liếc xuống, tay cậu ôm chặt hông, biểu cảm trông thật đau đớn làm sao.
Richter cúi xuống nhặt cuốn sách đát vào balo của Quillen

Richter : em đau ở đây à, ổn không đấy?

Quillen : em không sao, cảm ơn thầy không cần lo cho em

Nói rồi cậu chào tạm biệt anh, lê từng bước chân nặng nề trở về. Anh thì thầm đủ nghe: "trông em thật không ổn chút nào...."

Đêm về, anh chán nản rạo bước trên đường phố đông đúc. Chả biết từ lúc nào lòng cứ đau nhói khi thấy cậu nhue thế. Lãng vãng suy nghĩ hồi lâu, vuốt mái tóc dài trắng óng ả rồi bước vào một quán bar.
Đặt người xuống nền ghế sofa êm ái
"Phục vụ đâu"
Xung quanh giờ là hơi men, nhưng tử lượng của Richter cao lắm. Uống như thế vẫn không làm anh say cho được, chán nản sau một lúc. Muốn đến nhà Quillen nên đứng dậy khoác áo rời đi.

Còn chừng 1 dặm nữa là đến nhà cậu, một hơi thuốc bay lên không gian ảm đạm. Gần đến nhà Quillen rồi.. Nhưng bọn họ là ai ấy nhỉ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov