Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà Quillen lắm rồi, nhưng quái lạ bọn họ là ai.?

Richter vừa đi đến, một lũ người bước ra từ nhà Quillen, vẻ mặt hớn hở như vừa được thứ gì quý giá vậy.

Richter : bọn này là ai vậy, lạ lẫm quá.

Bọn chúng cười đùa với nhau, :
Nó ngu ngốc thật, bán thân lấy tiền mới đỉnh chứ. Mà tệ cái, mình chơi cho đã rồi quăng mấy chục lẻ thôi lời vãi linh hồn.
: lần sau mua thêm bao đi, nay thiếu làm tao đéo chơi được!
: mày sợ cái quái gì, nó con trai sao có thai được, chơi trần cũng đếch sao.

Vừa nghe những lời bọn nó nói, anh liền hiểu ra tất cả. Tức đến nổi cả gân xanh trên trán, cổ họng khô rát đang khép chặt lại. Xoay người, Richter đấm vào mặt một tên trong số bọn kia.

Richter : bọn ác độc, bọn mày biết bọn mày đã làm cái quái gì không?

: mày là ai!!

: dm biến trước khi tao nổi máu.!

Richter : làm gì tao?

: mẹ, mày được lắm /lao đến/

Chúng lao lên cùng lúc đánh anh, nhưng những tên non trẻ này chỉ cần một đấm của Richter cũng khiến chúng đau điếng mà bỏ chạy rồi.

: con mẹ nó. Mày được lắm nhớ mặt bọn tao!!!!!

Giải quyết xong, anh chạy vội vào nhà Quillen, vừa mở cửa, thấy cậu đang khỏa thân trên giường, tay cầm sấp tiền lẻ đến cẩn thận từng chút một. Cơ thể hao gầy bị dày vò từng ngày đã làm tổn thương con người đến mức nào.

Richter : mình đúng là một thằng khốn, mình không hiểu gì cả mà khi sáng còn trách mốc thằng bé!

Quillen đang đếm tiền thì nhìn ra thấy anh đang đứng ngoài cửa nhìn mình.
Cậu hốt hoảng đánh rơi sấp tiền xuống đất.

Quillen : thầy- thầy,... Sao thầy lại ở đây..

Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt mĩ miều của cậu.

Richter bước đến bên cậu,

Richter : sao em lại làm như vậy, em còn trẻ mà sao lại chấp nhận như vậy?!!

Quillen : em- e.m....

Chưa dứt câu, cậu òa khóc ôm mình lại một góc phòng trống vắng lạnh lẽo biết nhường nào.

Richter : nói đi, sao em lại làm vậy?.

Quillen : e-em cần tiền để chữa bệnh cho ba của em...

Richter : ba của em?

Anh nhìn qua tấm ảnh Quillen và ba cậu ấy chụp chung, đôi mắt mở to rực lên một ánh nhìn đầy thù hận.

Richter : ba của em bệnh sao?

Quillen : vâng, ba bảo nếu không đưa tiền đi bệnh viện thì ba sẽ đi mất /nức nở/

Tch* cai thứ ác ôn như thế vẫn còn tồn tại à!!!!

Richter ôm Quillen vào lòng, xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu.

Richter : đừng làm việc này nữa, tiền bao nhiêu thầy cũng cho em được.

Cậu bám chặt lấy anh, tựa vào mệt mỏi, anh giận dữ nắm chặt 2 bàn tay.

Richter : đồ khốn kiếp, đôi mắt ánh rực nóng đầy sự đáng sợ của tôi sẽ là một lời cảnh báo dành cho ông, tên thối tha chết tiệt. Thứ bần cùng của xã hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov