Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm anh tận mắt thấy mọi việc thì cậu đã đỡ hơn kha khá. Mắt không còn thâm quầng, sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn.
Trầm tư một hồi, đập tay mạnh lên mặt bàn gỗ tại phòng giáo viên mà tức tối.

Richter : ông già khốn nạn!

Tachi đang nhâm nhi cốc cà phê bỗng giật bắn mình vì tiếng động lớn.

Tachi: làm cái gì mà cậu tức giận thế, làm tớ hết cả hồn ấy.

Richter : tch* cậu nhớ cái quán bar chúng ta thường đến không?

Tachi: à nhớ chứ, mà sao cậu hỏi chuyện ấy làm gì.

Richter : chuyện là, thằng bé Quillen lớp của tớ có ông ba, em ấy bảo ba bị bệnh cần tiền chữa. Thằng bé phải bán thân lấy tiền đưa cho ổng, đm thế đéo nào khi tớ thấy tấm hình của ổng với em ấy thì là cái thằng mà gây sự với Florentino hôm trước! Cậu xem điên mất không?

Tachi: dm vậy là thằng đó dụ Quillen rồi lấy tiền đi chơi gái à???

Richter : ừ, tức chết mẹ đi được!

Tachi: rồi sao hôm kia cậu đéo đấm chết mẹ ổng đi cho rồi á.

Richter :ờ nhỉ, hôm tớ đến ổng không có nhà.

Đang nói chuyện bỗng có người đi đến ngồi cạnh Richter và Tachi, đó là Ilumia.

Ilumia: hôm thứ 3 đúng không?

Richter : ừ, sao cậu biết.

Ilumia: hôm đó tớ thấy ổng dẫn một cô gái vào khách sạn của tớ ấy.

Cô vừa nói vừa mở hộp cơm đựng trước mắt ra.

Richter: cậu nói gì? Vậy ông ta thuê phòng bao nhiêu tiền?

Ilumia : thuê cái phòng vip á, chỗ tớ là 5 Sao nên cũng khoảng 3 triệu một đêm.

Richter : 3 triệu!!!!??

Ilumia : ừmm

Tachi: trời má 5 sao 3 triệu cậu la làng cái quái gì.

Richter : không phải cái đó, Quillen làm việc bẩn thỉu đó mỗi đêm chỉ kiếm được vài chục nghìn lẻ, ổng đi 1 đêm 3 triệu. Vậy là bằng biết bao nhiêu ngày của em ấy rồi!

Tachi: má nó ác thế!

Richter : tối nay nhất định tớ phải xanh bắt ổng cho được!

Ilumia : cậu nhờ Maloch ấy, cậu ta chủ quán đó mà, kêu cậu ta canh khi nào ổng đến rồi báo cho cậu biết kà được.

Richter : cảm ơn các cậu, tớ đến tìm Maloch.

Anh đi ra khỏi phòng giáo viên nhằm tìm Maloch, đúng lúc cậu ta hết tiết dạy nên đang lang thang bên ngoài.

Richter : Maloch!!!

Maloch : ủa Richter, nay sao gọi tôi thế.

Richter : tôi nghe bảo quán bar sau trường là của cậu à?

Maloch: ừ tôi là chủ chỗ đó, sao thế

Richter lấy điện thoại ra đưa cho Maloch 1 tấm ảnh.

Richter : cậu biết người này không?

Maloch : à à, ông này khách quen của tôi đó. Chơi sộp lắm, boa cả mớ tiền ấy chứ đùa.

Richter : nghe này, thật ra là ông ta là cha của 1 học sinh lớp tôi, ông ta bảo mình bệnh cần tiền rồi thằng nhỏ phải kiếm tiền lo ổng. Rồi ông ta lấy tiền đó đi chơi bời, tôi nhờ cậu một chuyện. Tối nay mà ông ta có đến thì làm ơn báo cho tôi với nhé?

Maloch : tch* được rồi, tính tôi vốn ghét những tên cặn bã đáng trách như thế!

Tối đến*

Richter : bây giờ đã là 9h rồi, không biết Quillen đã ăn gì chưa nhỉ.

Anh gãi đầu thắc mắc, trên tay cầm 2 hộp cơm mua sẵn.

*cốc cốc cốc*

Quillen : tới đây, thầy?? Sao thầy đến vào giờ này

Richter : ờm... Nói sao nhỉ, em ăn cơm chưa ?

Quillen : à.. Em mua cho ba rồi nên mai sáng em vào trường ăn

Richter : thế thì tiện quá, thầy mua dư 1 phần chúng ta cùng ăn nhé.

Quillen : c-cảm ơn thầy /e thẹn/

Richter : ba em đâu.

Quillen : ông ấy bảo đang trên đường mua thuốc, chắc sẽ về trễ ấy.

Richter ngồi sát lại gần Quillen.

Richter : em còn làm cái việc đó nữa không?

Quillen : vâng.. Không ạ

Cổ họng bỗng nghẹn lại một chút, đặt hộp cơm đang ăn nửa chừng xuống.

Quillen : em bỏ rồi, nhưng bây giờ em đang mắc nợ số tiền khá lớn. Hôm sau chắc em phải đi xin việc thôi.

Richter : hông em còn đau không, nhức nhối chỗ nào không.

Đây là lần đầu tiên cả hai gần như thế, Richter có thể nghe được hơi thở của Quillen.

Quillen : th- thầy ơi gầ-

*reng reng reng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov