Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên mà hai ta gần nhau đến như vậy, mình có thể nghe được nhịp tim của em ấy đang đập rất nhanh, còn nghe được cả tiếng thở của Quillen nữa. Cảm giác lúc này thật là tuyệt.."

*RENG RENG RENG*

Richter và Quillen giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại vừa mới reo lên, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Maloch.

Richter : tôi nghe

Maloch: ông ta đến rồi, cậu bảo cần gặp ông ta đúng không?

Richter : đúng vậy, tôi đến liền đây

Quillen : có chuyện gì thế thầy..?

Richter : một chút nữa em sẽ biết, còn bây giờ đi đến nơi này với thầy.

Nói xong anh đứng dạy khoác áo lên, bảo Quillen đi cùng mình đến nơi cần đến.

"Thật ra thầy cũng chả muốn để em thấy cảnh này đâu, nhưng nếu như vậy thì em sẽ mãi không bao giờ biết được sự thật và vẫn mãi bị lừa dối bởi trêu trò của tên khốn nạn kia mất."

Đứng trước nơi rộng lớn trước mặt, đèn đủ thứ sặc chạy nhảy đến nhức cả mắt, âm nhạc thì xập xình mãi miết không thôi. Chả còn nghi ngờ gì, sao anh lại đưa cậu đến đâu vào ban đêm như thế này chứ?

Quillen : chỗ này.. Sao chúng ta lại đến đây?...

Richter : vào trong đã.

Anh nắm lấy tay cậu, nhỏ bé thật .

Quillen : nhưng mà em chưa bao giờ đến đây, liệu có ổn không

Richter : không sao cả, nắm chặt tay của tôi đi. Đừng buông ra.

Quillen : vâng ...

Anh dắt tay cậu từ từ tiến vào trong, bàn thứ 2. Một lão già đang hai tay hai em, ở quán bar thì việc này là lẻ đương nhiên. Nhưng ông ta, người đàn ông này.... Thật quen thuộc biết mấy.
Cậu khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Richter :........

Ông ta quay qua thấy cậu, một phút bỗng hốt hoảng nhìn Quillen bằng cái ánh nhìn kinh tởm.

: Quillen... Sao mày ở đây...?

Quillen : ba... Ba làm cái quái gì ở đây, ba bảo với con ba cần tiền điều trị bệnh khối u cấp tính, bây giờ ba ở đây ăn chơi là sao hả ba!!!?

: câm miệng! Biết bao nhiêu năm tao nuôi mày khôn lớn, bây giờ tao xin ít tiền mày chửi mắng tao vậy hả!

Quillen : ba!!! Ba có biết con phải đi làm thêm kiếm tiền, đi làm biết bao nhiêu công việc lấy tiền cho ba không!?? Ba biết con cực khổ thế nào không hả ba!

: mấy cái việc của mày làm có vất vả bằng việc tao làm nuôi mày không!!

Quillen : CON ĐÃ PHẢI BÁN THÂN ĐÓ BA!

Nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi mắt đỏ hoe khóc đến sưng tấy lên.

: mày...! Bây giờ mày cãi lại tao vậy đó hả! Cái thân của này bán chưa đủ tiền để tao cờ bạc-

Chưa dứt câu, anh đấm vào mặt ông ta. Đây là giới hạn sức chịu đựng của Richter rồi.

Quillen : thầy...ơi..

Richter : ông có biết, em ấy đã dùng cơ thể mình đánh đổi lấy tiền cho ông không? à... Ông làm cái gì mà biết được, lúc Quillen đang đau đớn, tủi nhục thì ông đang sung sướng với gái gú rượu bia mà, làm sao ông hiểu được cái cảm giác đó như thế nào.

: mày làm gì hiểu được xưa tao nuôi nó cực khổ như thế nào???!!!

Richter : đồ ngu, chả phải khi từ rất nhỏ ông đã bỏ mặc nó đi làm lụng tự nuôi bản thân sao?

: sao mày biết chuyện đó.!!!!

Richter : câm miệng ngay, bây giờ căn nhà đã bị chủ tịch thu. Từ nay về sau Quillen sẽ ở với tôi còn ông, tự mà đi xoay sở đi! Quillen đến đây với thầy

Anh nắm tay của cậu ra khỏi nơi đó.

Đi dạo hồi lâu, cậu cất tiếng.

Quillen : bây giờ em phải đi đâu ở đây...

Richter : chả phải thầy nói rồi sao? Về nhà tôi ở.

Quillen : nhưng...

Richter : không nhưng nhị gì hết, tôi trả hết nợ mà em thiếu rồi nên bây giờ em phải nghe lời tôi để trả nợ cho tôi chứ?

Quillen : c-cái gì, thầy trả bao nhiêu???!!

Richter : tất cả số nợ

Quillen : hả!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov