Cuối tuần sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện giờ đang là 7 giờ tối. Hai nhà Tần, Lạc ai nấy đều đã có mặt ở Dạ Uyển để bàn chuyện cưới gả. Đường Tâm và Thiên Lãnh được xếp ngồi cạnh nhau, có lẽ cũng vì khoảng cách khá gần nên cô sinh ra cảm giác ngượng ngùng, cử chỉ ăn uống có chút không tự nhiên.
- Tần ca, anh xem, con dâu chúng ta có phải càng lớn càng dịu dàng, thùy mị không? Đến ăn cũng nhẹ nhàng như vậy.- Tần Ngọc Tố vỗ vỗ mu bàn tay chồng, nhìn Đường Tâm nở nụ cười hiền từ nhận xét.
- Khụ! Khụ!- hai từ "con dâu" kia của Tần phu nhân làm cô gái nhỏ không kiềm chế được mà bị nghẹn cơm, ho khan hai tiếng.
Tần Mặc Nghiên nắm lấy tay vợ mình cười không ngại nói lời đường mật:
- Đúng vậy, con bé rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng rất giống em.
- Này, con bé là con chúng tôi, có xinh đẹp có dịu dàng thì sao lại giống vợ anh lúc trẻ? Nếu giống thì phải giống vợ tôi. - Lạc Đại Kiến cũng không vừa, nhận thấy con gái sắp bị người ta bắt mất liền mở miệng tranh giành.
- Ông xã, anh thật đáng yêu.- Lệ Liên dụi dụi đầu vào vai Lạc Đại Kiến nũng nịu.
Hai ông nội Lạc, Tần cuối cùng cũng không chịu nổi cục diện này liền đập bàn, hắng giọng nhắc nhở:
- Bốn người các ngươi dừng lại ngay cho ta.
Thiên Lãnh từ đầu đến cuối đều im lặng đột nhiên mở miệng làm ai nấy cũng sững sờ:
- Chúng con định cuối tuần sau tổ chức hôn lễ, ai có ý kiến gì không?
- Hả? Không phải sớm vậy chứ?-ngoại trừ Thiên Lãnh, bảy con người còn lại đều mắt miệng chữ O.
- Cha, không được đồng ý. Con gái con sao nói gả là lập tức gả?-Lạc Đại Kiến ôm lấy cánh tay Lạc lão gia, bộ dạng lo lắng mà phản đối.
- Thiên Lãnh, mẹ không có ý phản đối nhưng thời gian gấp rút, khâu chuẩn bị sẽ không được hoàn hảo.-Lệ Liên vừa nói vừa suy nghĩ nên chuẩn bị hôn lễ như thế nào.
- Được lắm, mau chóng đưa Tâm bảo bối về nhà cho cha mẹ.-Vợ chồng Tần mặt mày hớn hở, vội vàng hưởng ứng.
Đường Tâm lúc đầu nghĩ mình nghe nhầm nhưng bây giờ thì cô chắc chắn không phải như vậy. Tâm tình có chút khẩn trương, quay sang hắn nói:
- Thiên Lãnh...
Hắn không chờ cô nói hết câu nhanh chóng nắm lấy tay cô ngắt lời:
- Em xem hai ông bình thường ở nhà không có việc gì làm, rất nhàm chán, phải nhanh chóng sinh một tiểu bảo để hai ông ẵm bồng.
Hắn là đang nắm tay cô? Còn nói muốn "sinh một tiểu bảo"!!! Não bộ của Đường Tâm liền ngây ra, tạm thời không thể tiếp tục làm việc. Cứ thế chìm vào những mộng ảo riêng mình.
Gia đình nhỏ, tiểu bảo...
Ông nội Lạc cùng ông nội Tần nghe xong thấy lời này vô cùng có lý, không có bất kỳ hành động hay lời nói phản đối.
- Ông xem, cuối tuần sau chúng ta đã là thông gia rồi.-Tần lão gia rót rượu vào ly Lạc lão, rồi cả hai nâng ly uống cạn.
Vợ chồng Tần vui mừng liên tục gắp đồ ăn cho vào chén Đường Tâm, một chữ "con dâu" hai chữ "con dâu" làm cô thẹn thùng đến đỏ mặt.
Phía đối diện, người đàn ông trung niên gục đầu lên vai vợ mình, trông có vẻ mất mát, phẫn uất vì phải gả đi đứa con gái duy nhất. Lệ Liên cũng chỉ biết vừa vui vừa lo lắng an ủi ông chồng già nhưng tính tình không khác đứa trẻ lên ba của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro