Kì hạn 1 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tần Thiên Lãnh một thân vận Âu phục đen đi vào quán cà phê liền thu hút tất cả ánh mắt của nữ nhi về phía mình. Hắn trông thật hoàn mỹ, thoạt nhìn như được chạm khắc mà ra, khuôn mặt cùng với cơ thể vô cùng mê hoặc người nhìn, từ đó toát ra một loại khí chất cao ngạo, băng lãnh có khả năng làm cho đối phương hơn nửa phần dè dặt không dám đắc tội. Tần Thiên Lãnh nhíu mi tâm nhìn xung quanh một cái, sau khi xác định được vị trí của người con gái bé nhỏ quen thuộc liền nhấc chân đi đến chỗ đối diện cô mà cư nhiên ngồi xuống, đồng thời mở miệng hỏi:
- Đến bao lâu rồi?
Lạc Đường Tâm đang cúi mặt uống trà sữa liền ngẩn mặt lên nhoẻn miệng cười đáp:
- Em cũng vừa đến thôi. Anh hôm nay có chuyện gì sao? Có phải là chuyện hôn nhân của chúng ta? Kì thực nếu anh muốn hủy, em có thể về nói với cha mẹ.
Đường Tâm vừa dứt lời, đáy mắt Thiên Lãnh hiện lên vài tia phức tạp.
Cô thực sự muốn hủy bỏ hôn ước sao?  Chỉ vừa gặp mặt lập tức đề cập đến chuyện hủy hôn. Đường Tâm, cho dù em không yêu anh cũng đừng nghĩ tới chuyện rời anh!
Hắn nhếch khóe môi nhàn nhạt hỏi:
- Đường Tâm, em muốn hủy hôn sao?
Hắn hỏi như vậy khiến cô có chút hoảng hốt, vội vàng thanh minh:
- Thực sự không có, chỉ là...em sợ giữa chúng ta không có tình yêu, hôn nhân sẽ làm anh cảm thấy bị trói buộc...cho nên...
Thiên Lãnh tựa vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén đặt lên khuôn mặt cô, hút hết tinh lực làm cô rơi vào trạng thái bị động, nhất thời không thể nói ra suy nghĩ của bản thân. Sau đó trưng ra bộ mặt mê người, quỷ dị nói:
- Chuyện từ bỏ hôn ước không phải chúng ta muốn là có thể bỏ được, đây là chuyện liên quan đến cả hai nhà Lạc, Tần... Chi bằng chúng ta tiến hành hôn nhân giả qua mắt mọi người. Sau đó sẽ từ từ li hôn. Đây là lý do anh hẹn em.
Lạc Đường Tâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời của hắn vô cùng có lý. Hôn ước này do ông nội Lạc cùng ông nội Tần định sẵn, muốn hủy đi là việc bất khả thi. Nhưng mà đối với cô, hắn không có tình yêu... Tình cảm của cô khó khăn lắm mới có thể đè nén đôi chút, nếu thực sự kết hôn rồi ngày ngày nhìn mặt hắn, tình yêu này có thể giấu được bao lâu?
Cảm thấy đối phương có chút do dự, Thiên Lãnh nhanh chóng mở miệng:
- Nếu em sợ thời hạn đi đến li hôn quá dài, tiêu phí thanh xuân, chúng ta có thể thương lượng thời hạn,sẽ không để em chịu thiệt thòi, chỉ cần một năm.
Cô cắn nhẹ môi một cái, chần chừ "một năm" như vậy thời gian cũng không nhiều, hai mươi hai năm, cô có thể che giấu tình cảm của mình lâu như vậy, một năm cũng chỉ là chút thời gian ngắn ngủi. Nghĩ rồi Đường Tâm gật đầu đồng ý, nhìn hắn hỏi:
- Vậy được! Chúng ta có cần làm hợp đồng để tăng thêm phần đảm bào không?
"Hợp đồng"? Hắn bắt đầu có chút phẫn nộ, nhíu mày nhìn Đường Tâm:
- Em không tin anh?
Cô đương nhiên biết hắn là người có phong độ, tuyệt đối không lừa gạt cô nhưng trên phim không phải đều có tình tiết ấy sao, hôn nhân giả tất nhiên sẽ có hợp đồng đi kèm mới ra sức lắc đầu mà chối bỏ:
- Không phải, không phải. Em không có ý đó.
Tần Thiên Lãnh lúc này mới giãn mi tâm, lười biếng nói:
- Vậy thì tốt, bây giờ anh trở về công ty. Buổi tốt gặp ở Dạ Uyển.
Nói xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro