YÊU EM MÃI NGÀN NĂM.....F1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀN NĂM VẠN KIẾP TÌNH MUÔN THUỞ...
SÓNG VỖ NGÀN NĂM CÓ ĐỢI CHỜ.....

TÁC GIẢ KIMTHU NGUYỄN

YÊU EM MÃI NGÀN NĂM.....F1
DUYÊN NỢ TRÁI NGANG....
___

Ở một thế giới thời không xa lạ..

Khói lửa binh đao và nguy cơ mất nước của nước xiêm la thời bấy giờ, và một vị vua ngồi tại vị trên cao , nhìn những cảnh như thế này thật sự  lòng hắn đau như cắt nhưng hắn vẫn  nở nụ cười một cách khó hiểu,,,,

Lúc này 10 cung tần,4 phi tử và một hoàng hậu đều bị một đế chế mới dẫn đầu lật đổ ngôi vua, bắt làm con tin,,, nhưng người ngồi trên cao kia không hề có một chút nào mà thương tiếc đau lòng cho những người vợ của mình,..... vậy mà cho đến khi những tên phản loạn kia, kề dao vào cổ em trai vị vua đó, ông mới trở nên nóng nảy,

_Không được làm hại đến đệ ấy,,,, nói đi các ngươi muốn gì??

_Ha,ha ha,Chuyện này mà ngài còn hỏi sao? Bây giờ chỉ cần ngươi lập chỉ truyền ngôi, và trao ra ngọc tỷ, thì tôi sẽ tha sống cho các gia quyến của ngươi, nếu không thì đừng có trách chúng tôi vô tình....

_ được, Ta không cần sống, chỉ cần các ngươi thả cho hoàng đệ của ta về phương nam, thì ta sẽ đồng ý.....

Lời của vị vua trẻ đó vừa vang lên, làm tất cả các cung tần và hậu phi đều xanh mặt, họ biết rằng chồng của họ rất yêu thương vị hoàng đệ này, nhưng họ không ngờ, đến lúc này mà người chung chăn gối với họ chỉ vì hoàng đệ cùng cha khác mẹ mà đánh đổi tất cả,,,,, họ gào khóc, cầu xin như thế nào vị hoàng đế trẻ cũng không nhìn họ một lần,,, chỉ chăm chăm nhìn vào người hoàng đệ bị ép quỳ dưới kia,

Nhìn ánh mắt thâm tình của ông mà các cung tần đều cảm thấy đau lòng,,,,
cả đất nước này,Ai cũng biết, ông thương yêu vị hoàng đệ kia của mình hơn mạng sống,,,
Nhưng ít ai biết được,Thinburi là một vị vua tài ba, hắn lên ngôi từ năm 15 tuổi, vì cha hắn đã bị một cuộc ám sát mất mạng,cho nên hắn lên ngôi từ rất trẻ,... tại vị gần 15 năm, hắn
cai trị đất nước Thái Lan ngày càng phồn thịnh,,,,, nhưng chỉ một năm trước, hoàng hậu sau gần 10 năm không hề sinh đẻ lại bất ngờ có con,trong khi trước đó đất nước không hề biết để chúc phúc cho hoàng hậu,...và sau đó nàng ta đã hạ sinh một đôi long thai,,

Lúc này cả đất nước vui mừng chúc phúc, nhưng cũng trong thời gian này vị hoàng đệ của Đức vua không biết vì sao muốn rời bỏ đất nước ,mà đi định cư ở nơi trời âu thời bấy giờ
cho dù vị vua kia không muốn, nhưng vị hoàng đệ của ông cũng nhất quyết ra đi,,,,
rồi từ ngày vị hoàng đệ kia đi biệt xứ, một hoàng đế anh Minh ngày nào không còn nữa, mà thay vào đó là một người ham mê rựu chè, chìm trong bóng tối, cả đất nước chỉ trong một năm như thay da đổi thịt, từ một đất nước phồn hoa lại trở thành một đất nước tồi tệ, nạn đói khắp nơi, làm cho muôn dân oán trách, đứng lên lật đổ ngôi vua,......
nhưng mấy ai biết được, Thinburi từ ngay lúc đầu đã không hề có tham vọng làm vua và cưới vợ sinh con,
Mà hắn chỉ muốn ngao du bốn bể, với người hắn thương,
Bởi vì hắn có đến 4 người anh em cùng cha khác mẹ, cho nên hắn muốn để cho họ cai trị đất nước xiêm la,,,nhưng hoàng hậu lúc bấy giờ,cũng là mẹ ruột của hắn đã uy hiếp, nếu như hắn không kế thừa ngôi vị để bảo vệ cho gia tộc của bà, thì bà sẽ giết chết người mà hắn yêu thương,,,,,

Lúc bấy giờ, hắn nhìn mẫu hậu của mình bóp mạnh vào cổ của hoàng đệ, mà lòng hắn đau đớn, hắn đã quỳ xuống dưới chân mẫu hậu của mình mà dập đầu xin tha cho hoàng đệ,,,
cho đến lúc đầu hắn chảy máu đầm đìa thì mẫu hậu hắn mới buông tay, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận với bà một điều kiện, lập tức kế thừa hoàng vị và cũng cưới con gái của một vị thống soái làm hậu sau 3 năm đăng cơ,,,, trước khi mẫu hậu hắn đi, bà đã nhìn hắn với ánh mắt vô cảm của gia đình đế vương mà trách móc hắn,,,,

_Thinburi, không phải mẫu hậu không hiểu con, nhưng thân sinh ở hoàng gia thì bản thân con không được mềm lòng và cũng không nên có điểm yếu,, cũng không thể có tình yêu, mà còn là tình yêu loạn luân như thế này, vì vậy bây giờ mẫu hậu có buông tay thì một ngày nào đó cũng sẽ có người giết nó,,, bởi vì nó mãi là điểm yếu của con....

Thinburi nghe mẫu hậu nói, nhưng hắn đã lết tấm thân mệt mỏi về phía vị hoàng đệ của mình, và ôm cậu vào lòng, vì bị hoàng hậu bóp cổ nên đã ngất lịm dưới nền gạch lạnh lẽo.... lúc đó hắn nhìn mẫu hậu mình một cách khó nhọc mà nói

_Không phải,,,Wutk ,đệ ấy không phải là điểm yếu, mà đệ ấy là sinh mạng của con,cho nên chỉ cần đệ ấy chết thì con cũng sẽ không còn,,,,,,

Những lời mẫu hậu của hắn vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng hắn chưa từng hối hận, hắn chỉ oán trách ông trời, tại sao hắn và người hắn yêu lại là huynh đệ,? tại sao hai người lại sinh ra trong hoàng tộc,,?? để đến lúc những trách nhiệm trên vai hắn lại làm tổn thương người hắn yêu quý,,,?

Vậy là theo kế hoạch của mậu hậu mình thinburi đã vì sự sống của wutk mà theo lệnh lên ngôi và lập hậu nhưng có ai biết lòng của hắn đau như cắt ra từng mảnh, vì trốn tránh động phòng với hoàng hậu mà hắn đã nghĩ ra một cách
Một thời gian dài về trước, vì áp lực của triều thần hắn đã cưới thêm rất nhiều cung tần và lập nhiều phi vị,sau nhiều năm hậu cung trống trải,,, nhưng những người đó hắn không hề đụng vào, nhưng dưới sự áp lực của mẫu hậu và triều thần là muốn hắn có người thừa kế,cho nên hắn đã làm một việc có lỗi với người hắn yêu,
cho đến lúc hoàng hậu của hắn Sinh con thì người hắn yêu vẫn không thể tha thứ cho hắn mà quyết định rời bỏ hắn đi, trước khi đi cậu chỉ nhìn hắn một cách chua sót mà nói,,,

_Hoàng huynh,huynh hãy chấp nhận sự thật của hiện tại đi,và hãy quên đi cái gì của ngày xưa,,,,, vợ đẹp, con xinh, địa vị, bây giờ huynh đã có tất cả, hãy quên đệ đi, vì chúng ta mãi mãi không thể nào đâu,,,,tạm biệt....

Cho dù hắn cầu xin như thế nào, cho dù hắn làm vậy vì sinh mệnh của cậu, thì hoàng đệ của hắn cũng quyết định bỏ đi, và cho dù hắn đã khóc đến cạn kiệt nước mắt thì người đi cũng không nhìn lại hắn một lần, từ lúc đó cái gì hắn cũng không cần vì mọi thứ hắn làm chỉ muốn bảo vệ cho hoàng đệ nhưng nay người đã đi rồi đối với hắn mọi thứ như vô nghĩa....

Cho đến hôm nay hắn cảm thấy mệt mỏi rồi, hắn quyết định buông bỏ hết tất cả, thì bọn phản động lại có thể bắt được Wutk, còn uy hiếp hắn,.... nhưng cho dù đánh đổi thứ gì hắn cũng sẽ bảo toàn cho hoàng đệ của mình....

_Được ta sẽ lập chỉ truyền ngôi,,,mau thả đệ ấy ra....

_Không hoàng thượng, người không thể??

Các phi tần và thân vương đều cầu xin Thinburi không thể làm như vậy ,nhưng hắn vẫn quyết định Theo ý mình,,,,,

Đến lúc này thì Wutk, hoàng đệ của hắn đã lạnh lùng nhìn hắn mà nói,,,

_Hoàng huynh, nếu như huynh làm như vậy thì đệ có thể sống sót thì cũng ô danh ngàn đời,,,,

_Nhưng tính mạng đệ quan trọng hơn những thứ đó,,,

_Không phải,,, chỉ có huynh mới nghĩ vậy, còn tất cả mọi người chỉ coi đệ là họa của quốc gia, còn bọn người này chỉ coi đệ là một thứ mà có thể uy hiếp huynh thôi,cho nên hoàng huynh, hãy tỉnh táo lại đi có được không,? và đệ muốn huynh hãy tỉnh táo mà đối diện với những tên cướp nước hại dân,coi như đệ xin huynh đó, kết thúc những tháng ngày đen tối, và hãy trở về làm chính mình,,,,

Khi Wutk vừa nói thì cũng là lúc cậu thấy, có một mũi tên núp trong lùm cây ở phía xa, đang ngắm về phía Thinburi mà bắn, vị vương gia nhỏ nhất vương triều đã không ngần ngại mà vùng vẫy khỏi lưỡi đao đang kề vào cổ mà chạy thật nhanh đến che chắn trước mặt hoàng huynh của mình,,,,trong lúc mọi người chưa kịp định thần thì,,,,phập,.... một mũi tên độc đã ghim vào trong ngực trái,,, Wutk đã ngã xuống như định luật của tự nhiên....

_Không,,,,,, không,,,,,,,, không,,,,Á Á Á, tiếng kêu của vị hoàng đế, như xé rách trời xanh,,,,,,,xé rách không gian của tạo hóa đã an bài
_____

Trong chiếc giường rộng thênh thang, trong một căn phòng hoa lệ,phảng phất mùi đàn hương thanh nhã,một người đàn ông cả người đều ướt đẫm mồ,....
một tiếng hét thất thanh của anh vừa vang vọng, làm cho tất cả các hậu vệ và người làm đều giựt mình mà chạy vào phòng xem xét, ....
họ sợ vị thiếu tướng trẻ tuổi bị ám sát, nhưng khi họ chạy vào, cảnh tượng trước mặt làm họ cảm thấy chảy máu mũi, vì vị thiếu tướng của họ là người có nét đẹp lạnh lùng, làn da trắng mịn, khuôn mặt của anh tựa như băng lãnh mà làm đông lạnh trái tim người đối diện, giống như một vị thần của bóng tối,,,, thân thể anh hiện tại không hề che chắn gì, trên người chỉ đơn bạc chiếc quần lót bảng lưng to, ôm sát vùng cơ bắp cuồn cuộn,cả người đổ đầy mồ hôi, làm nổi bật làn da trơn bóng, tạo nên một cực phẩm nhân gian.... làm bọn họ dù là đàn ông nhưng cũng phải nuốt nước miếng ừng ực.....

_Thiếu tướng, ngài,,,ngài không sao chứ???

_Không sao? tôi chỉ bị một cơn ác mộng, được rồi,ra ngoài hết đi,,,,....

Khi các cận vệ đã ra ngoài hết,anh bước đến cửa sổ, nhìn ánh trăng đơn bạc ở trên cao, lòng của anh cảm thấy ngổn ngang lạ thường,anh nghĩ tại sao giấc mơ như thế này lại theo đuổi anh lâu như vậy,? tại sao khi anh thấy được đến cảnh người đó chết thì lòng anh lại khó chịu như vậy,,,, nghĩ một hồi vẫn nghĩ không ra, rồi anh lại nghĩ, có lẽ là vì anh thường xuyên ra chiến trường nên có lẽ thấy những cảnh chết chóc là đương nhiên,,,,,, nhưng trong chớp mắt thì anh nghĩ cũng không phải, bởi vì giấc mơ này đã ám ảnh anh từ nhỏ,anh không hề tin vào chuyện quỷ thần, nhưng nếu thật sự có có là như thế, thì anh cảm thấy, vị vua đó thật sự rất ngu ngốc, vì một mối tình loạn luân, mà còn lại là con trai, vậy mà lại đánh đổi cả một giang sơn, chỉ vì nó, như thế thì không đáng,anh nở nụ cười nữa miệng cho những gì mình suy nghĩ, rồi khuôn mặt trở lại trở nên nghiêm khắc,.......
Anh là một lãnh tướng, phục vụ cho quân đội Thái Lan, buổi sáng,anh mới vừa nghe được tin tình báo, bên nước Bắc Hàn sẽ cử người đến ám sát anh,....
ha ha ha,anh tự cười và nghĩ ,anh là ai chứ,? Anh là Mewsuppasit một thiếu tướng nổi tiếng khác máu, nếu như dám đến đây giết anh, thì anh sẽ không để cho hắn toàn thây trở về phục mệnh.....
____

Lúc này ở một cánh rừng hoang dã của bắc Hàn

Trong căn hầm tối tăm, bốc lên toàn mùi hôi móc, có mấy chục người bị nhốt tại đây,chỉ để huấn luyện bọn họ trở thành những kẻ giết người ám sát,,
Ở đây có nam và nữ, nếu một khi phát sinh quan hệ hoặc có thai,hai người họ sẽ bị tổ chức giết chết, và sẽ để lại đứa bé, để họ huấn luyện tiếp tục đến lớn,,,,,,

Trong nhóm người ở đây đa phần là đời sau của những người đó, và bọn họ được huấn luyện một cách tàn khóc nhất cho đến khi đã có thể một giết một trăm, và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, thì sẽ được cho nhà cao cửa rộng để chờ cho đến khi họ có nhiệm vụ chính thức được giao,,,,, và những nhiệm vụ đó có đi nhưng sẽ ít có người được về,,,,

Hôm nay cũng như định kỳ, bọn họ sẽ được đưa vào khu rừng rậm, nơi sinh sống của hàng ngàn con cọp núi, họ sẽ được thả vào đó tự sinh tự diệt một tuần, và phải giết được trên mười con cọp núi,,,, một tuần sau sẽ có người tới đón,.....
trong lúc chấp hành lệnh ở trong rừng, sẽ luôn có trực thăng giám sát,,, nếu ai không hoàn thành tốt mà trốn tránh, thì sẽ chết một cách còn đau đớn hơn là bị cọp ăn thịt......
và ai là người sống sót, thì sẽ là người chiến thắng và sẽ là người được ra ngoài sống cuộc Của con người, để chờ được gọi đi làm nhiệm vụ,,,,
vì sao họ lại phải nghe lời tổ chức ư,? vì từ nhỏ họ đã bị tiêm vào tĩnh mạch một loại thuốc kháng thể mạnh, nếu như mỗi tháng không tiêm vào thì chất kháng thể đó sẽ tự ăn mòn xương tủy,đau đớn đến chết.....
Và trong đây toàn là những thanh niên mới lớn, họ cũng biết đau, họ cũng biết sợ, nhưng rất tiếc là họ không được quyền chọn lựa sự sống cho bản thân mình

_Khano, mầy bệnh như thế này, có thể chịu nổi không? hây là tao đưa mầy lên ngọn cây, và lấy lá cây che lại, hàng ngày tao sẽ tìm và đưa thức ăn cho mầy,...

_GULF, nhưng như vậy mầy sẽ không chịu nổi, chỉ có một mình mầy làm sao lại có thể đấu được với chúng nó,,,tao chịu được, bây giờ chỉ có thể nương tựa vào nhau để thoát khỏi đây thôi, không nói nữa vào thôi,,,,,

Cả hai chàng trai cô độc lầm lũi bước chân vào khu rừng tâm tối, bước chân của họ khựng lại,khi những tiếng la hét của đồng đội đi trước đang gào vì bị cọp xé xác ăn thịt, tiếng kêu khóc đó đau đớn đến xé lòng,,,,,

_GULF,tao sợ,,,,!!!

_Đừng sợ,,,,khano,tao ở đây, sẽ bảo vệ cho mầy,,,,

Trong ánh đuốc lập lòe, đôi mắt kiêng cường của Gulf như thấp sáng niềm hy vọng cho khano,,,,
khano nghĩ, Gulf đã từng đánh bại nhiều đồng đội để giành sự sống, thì cậu chắc rất mạnh mẽ....
Bởi vì cả hai chỉ mới 19 tuổi,,, nhưng vì cuộc sống họ chỉ có thể đối mặt với máu tanh và chết chóc......

Vậy là định mệnh lại có thể đau đớn đến như thế, một người thì làm vương một cõi, còn một người thì sống cuộc sống đau lòng, liệu Gulf có thể sống sót ra khỏi khu rừng này không?  Khi chỉ một lúc mà tất cả các đồng đội của cậu gần như đã chết hết.?

____
Nếu có thể mưa ơi đừng rơi nữa...
Để lòng ai thao thức những đêm khuya...
Nếu có thể gió ơi đừng lay động...
Để cho lòng em bớt nỗi cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro