YÊU EM MÃI NGÀN NĂM........F2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU ÔNG TRỜI ĐÃ BAN CHO TA ĐỊNH MỆNH...
THÌ XIN ĐỪNG GIEO CAY ĐẮNG CHO NHAU..

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN

YÊU EM MÃI NGÀN NĂM.....F2
______

cũng theo lệnh của tổ chức trước đó, trong khu rừng rậm lúc này là chuyện giành giật sự sống là điều ai cũng không muốn , nhưng nghịch lý là không ác thì không thể sống khi từng người từng người một điều phải bỏ thây nơi u tối này, đến nỗi người mà Gulf hết lòng bảo vệ nhưng cũng không tránh khỏi móng vuốt của cọp núi...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng cho cuộc sống nơi rừng rậm,
Khano được Gulf ôm vào lòng mà khóc rống một cách tê tâm phế liệt, cơ thể của khano đã lạnh dần, hơi thở của hắn cũng mong manh trong gió lạnh, Gulf không muốn khano phải chết bởi vì từ khi biết chuyện đến giờ, chỉ có khano mới cho Gulf biết thế nào là tình người ấm lạnh,,,,
Có những khi cậu phạm sai lầm nhỏ nhoi vậy mà tổ chức vẫn phạt cậu phải nhịn đói 3 ngày sau một trận đòn thừa sống thiếu chết,,,,, những lúc đó, chỉ có khano mới lén lút ăn cắp những đồ ăn thừa cho cậu,,,,,cho dù những món đó đã có mùi khó ngửi, nhưng cậu vẫn Cảm thấy nó giống như là đồ ngon nhất cậu chưa Được ăn bao giờ,,,,, những lúc đó cậu nghĩ, nếu được ra khỏi đây, cậu sẽ bảo vệ khano cả đời...... nhưng bây giờ thì sao?khano đang nằm trên tay cậu, thở từng hơi thở nặng nhọc, cả thân người đều có dấu răng nanh của những con cọp núi, máu thịt lẫn lộn,,,
GULF khóc không thành tiếng, mà vẫn gọi tên người Anh em thân thiết nhất của mình....

_Khano,,, tôi xin cậu, hãy tỉnh lại đi,,,,khano cậu thấy không chúng ta thắng rồi, chúng ta làm được rồi,,,, cậu mở mắt ra nhìn đi,khano, chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi đây thì chúng ta sẽ không còn khổ như vầy nữa rùi,,,hu hu hu, khano tôi sẽ đưa cậu đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài đầy màu sắc,hu hu hu...

_GULF,tao xin lỗi mầy, chắc là Tao không thể nào cùng mầy đi ngắm thế giới bên ngoài rồi,,,,khụ khụ... khụ... Gulf,tao không được rồi, nhưng như vậy cũng tốt,,tao...tao không phải chịu đau đớn mỗi khi độc tố phát tác,tao..khụ..khụ,,,tao sẽ được tự do bay nhảy, lúc đó tao có thể đi nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc bên ngoài mà không cần mầy bảo vệ nữa,,,,,,GULF,tao lạnh quá,tao sắp không được rồi,,,,tao đi trước mầy, ở nơi xa tao sẽ luôn dõi theo từng bước từng bước chân của mầy,,,, hãy sống thật tốt thay tao nha Gulf,,, người anh em, vĩnh biệt......

Khi khano mở miệng nói chuyện thì máu tươi trong miệng cậu liên tục trào ra, dù cho Gulf lắc đầu liên tục giống như không muốn nghe cậu nói nữa,,,, nhưng khano biết mình sắp chết, sắp phải xa lìa người anh em tốt của mình vĩnh viễn,cho nên cậu cố gắng những hơi thở cuối cùng mà cầm bàn tay đầy máu tươi của Gulf mà dặn dò,,,,,...
Cho đến lúc lời vĩnh biệt được khano thốt ra cũng là cậu buông tay Gulf vĩnh viễn.....

_Không,,,, không,,,Á Á...hu hu hu....khano cậu tỉnh dậy đi, cậu không được chết,,, không ..khano.....

Cho dù Gulf gào khóc như thế nào thì khano cũng không còn mở mắt nhìn cậu được nữa, Gulf ngồi ôm xác khano khóc một cách thảm thiết,chung quanh cậu xác cọp núi và đồng đội nằm la liệt,,,,, mấy chục người đi vào đến khi trở ra chỉ còn vỏn vẹn 4 người,,,,,, cuộc sống của Diệp viên là vậy,,,, đối với họ không hề có tình người,.... họ bỏ lại xác đồng đội của mình cho thú hoang ăn thịt, chỉ có Gulf, cậu đã dùng tay của mình để đào hố chôn cất khano một cách đau đớn xé lòng,khi phải tự tay chôn đi một người thân Duy nhất,,,,,

Cho đến khi cả khu rừng chìm trong bóng tối, Gulf cũng đã Hoàn thành xong ngôi mộ của khano,,,, cậu lưu luyến mà rời khỏi đây, nơi mà người thân duy nhất của cậu nằm lại,để đi ra khỏi nơi u tối này mà nhìn ngắm thế giới bên ngoài ngoài ,,,,
Lúc này trong lòng Gulf thật sự đã nhen nhóm lên nỗi hận thấu xương với thủ lĩnh tổ chức,,,, nhưng cậu biết, hiện tại cậu không thể đối đầu với bọn Họ, cậu hứa với vong hồn của khano nếu một ngày cậu thật sự lớn mạnh thì cậu sẽ quay về trả thù cho khano......

Màn đêm bao phủ lấy thân thể đầy máu của cậu, Gulf lê từng bước chân nặng nhọc cho đến lúc có người đến rước, thì thật sự Gulf đã ngất đi vì vừa mệt vừa đói,,, một tuần qua vì thức ăn không có cho nên bọn họ chỉ có thể uống nước rễ cây cầm chừng,,,,
họ không dám giết cọp để lấy thịt ăn, vì một khi có mùi máu tanh thì dã thú sẽ tụ họp về để kiếm mồi, chỉ mới có đàn cọp mà họ phải đốt lửa để thiêu rụi những người chết hoặc bỏ xác họ lại mặc cho dã thú cắn xé, còn những người còn sống thì nhanh chân chạy về hướng khác để giữ sức cho cuộc chiến đấu tiếp tục vào ngày mai ......
____
Trong căn phòng sáng đèn, Gulf mơ hồ tỉnh giấc,,,, cả người cậu vẫn bộ đồ rách nát và những vết thương sâu ngoáy,,,,, nhưng có vẻ những vết thương này đã được sử lý tốt,cho nên không còn chảy máu nữa,,,, Gulf ngước đôi mắt hằn tia máu nhìn thủ lĩnh của mình,,, gương mặt ông gốc cạnh,,,, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu,,,,,
khi thấy Gulf tỉnh thì hắn bước đến chiếc ghế đối diện cậu mà nở nụ cười ghét bỏ....
GULF cũng không muốn nhìn mặt hắn, mà cái cậu muốn bây giờ là tự do....

_Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nói đi, chừng nào tôi mới được rời khỏi đây?

_Ha,,, mầy tính cách rất cứng cỏi, giống y như người cha đã chết của mầy,,,, ngày xưa hắn cũng y như mầy bây giờ, nhưng, kết cuộc vẫn phải chết vì một chữ tình,,,,,
, nhưng tao khuyên mầy, đừng nên vì tình cảm mà đánh mất đi lý trí của những thợ săn,,,, như thế thì kết thúc sẽ không tốt đẹp gì đâu.....
Và Mầy khỏi cần lo, đợi tổ chức tạo cho mầy một thân phận hoàn hảo để xuất hiện ngoài xã hội, và có thể dễ dàng tiếp cận được con mồi thì mầy sẽ được rời khỏi đây ngay thôi,,,,

_Nói đi bao lâu, và làm sao tôi lấy được thuốc giải mỗi tháng,,,,,

Gulf lúc này cũng không muốn nghe những lời nói dư thừa của tên cầm đầu nữa, bởi vì càng nghe thì chỉ càng thù hận hắn thêm mà thôi, mà cậu biết bây giờ cậu không có khả năng giết được hắn, cho nên cậu nhẫn nhịn để chờ đợi một ngày cậu có thể..

_Không lâu lắm đâu, vì cái đó còn phải tùy theo thân phận mới của mầy,,,,ba ngày sau là mầy sẽ có một thân phận hoàn toàn mới, nhưng sẽ học cách làm sao để cho thật giống với thân phận đó,,
thân phận mới đến nỗi mầy nằm mơ cũng không được,,, còn về thuốc giải, mỗi tháng tao sẽ có cách đưa cho mầy, còn nữa, chỉ cần mầy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thì mầy sẽ được uống phân nửa thuốc giải thật sự,,,,, và nếu mầy hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà còn sống sót, thì mầy sẽ được giải độc hoàn toàn trên cơ thể mầy, lúc đó tổ chức sẽ không bao giờ xen vào cuộc đời mầy nữa.....

GULF nghe hắn nói mà lòng cậu ngập tràn hy vọng,,,,, nhưng cậu đâu biết nhiệm vụ của tổ chức thường thì toàn là chết không nhắm mắt, còn nếu may mắn sống sót sau nhiệm vụ thì cũng sẽ bị bọn chúng giết người diệt khẩu để bảo toàn tổ chức của chúng,,,,

_Được tôi chờ......
____

Lúc này giữa biên giới của không quân thái lan,Trong phòng cấp cao của Thiếu tướng Mewsuppasit,,,,,anh ngồi chéo chân bễ nghễ như một vị thần,anh đưa đôi mắt thâm thúy nhìn cận vệ của mình đang cung kính trước mặt,,,,,,,

_Thiếu tướng, hôm nay hộp về cuộc khảo sát Không quân, tại sao anh lại??

_Junz, tôi biết cậu muốn hỏi vì sao tôi lại nhận lãnh đạo cuộc chiến đấu đó,,,, mọi việc tôi làm đều có lý do của mình hết,.......
.Junz cậu biết vì sao tôi phải nhận lãnh đạo cuộc chiến không quân đó không? vì nếu tôi không lãnh đạo nó thì những người khác sẽ thừa cơ hội xen chân vào,? vì đây là cuộc chiến đấu có nhiều ảnh hưởng đến uy danh đất nước, nếu như trận này chúng ta đánh thắng thì quân đội do tôi nắm giữ sẽ không còn phải lệ thuộc vào nhóm của đại tướng PUNKHA nữa,....Lúc đó quân đội của tôi sẽ chỉ còn một mình tôi lãnh đạo, mà không một ai có thể làm gì được, và những quân nhân của tôi sẽ chỉ một mình tôi trách phạt mà thôi,,,,, hừ, còn tên đại tướng chết tiệt PUNKHA , hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội đụng đến người của tôi nữa,,,,,.

MEW tưởng nhớ đến tên đại tướng PUNKHA kia là lòng anh phẫn nộ, cho dù anh lãnh đạo một quân đội riêng, nhưng vẫn do tên PUNKHA nắm quyền,...anh nhớ đến rất nhiều lần những quân nhân của anh vì đánh trận mà bị thương không dậy nổi, nhưng tên khốn PUNKHA đã lấy lý do họ trái quân lệnh, mà bắt họ chịu phạt giữa trời nắng nóng,,,,,, lúc đó vì cấp bậc nên anh phải cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nay có cơ hội chuyển bại thành thắng thì cho dù có nguy hiểm anh cũng sẽ thử một lần.....

_Thiếu tướng, tôi nghĩ nếu như anh không làm trong quân đội nữa, thì cuộc sống của anh cũng rất tốt, với lại bây giờ ban ngày anh điều hành quân đội , còn đêm về anh lại điều hành những tập đoàn lớn qua website,em chỉ sợ Thiếu tướng sẽ không chịu nổi.... với lại hiện tại tin tức sẽ có người đến ám sát anh chưa thể xác định danh tính, vậy!!!?!

_Junz, cậu đừng lo lắng, chuyện tiếp nhận quân đội sẽ vẫn tiến hành Theo lệnh của tôi, còn nữa người muốn ám sát tôi không chỉ có một,,,cho nên chuyện này chúng ta chỉ việc là chờ, tôi sẽ khiến cho những tên đó, có thể đến Nhưng không có mạng trở ra... còn nữa thứ tôi muốn không chỉ là tiền mà còn muốn đứng trên cao để nhìn xuống,cho nên mọi việc tôi đều đã có dự định hết thảy rồi.....

_Dạ, nếu như Thiếu tướng đã có dự tính, thì thuộc hạ sẽ hết lòng phục tùng,,,,,

Khi hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng xin gặp....

_Cóc cóc cóc...

_Vào đi,,,,

_Có chuyện gì,,,,????

_Dạ Thiếu tướng, bên tổng tư lệnh mới vừa đưa công văn,báo là thời gian tới sẽ cử một đội ngũ quân y đến để hỗ trợ cho chuyến công kích không quân sắp tới cho chúng ta,,,,

_Được,tôi đã biết.....Junz cậu đi xuống lo liệu chỗ ở cho nhóm quân y đó trước đi,,,,

_Dạ, thuộc hạ đi lo liệu ngay......
____

Thêm ba tháng nữa trôi qua, có một đội y bác sĩ được cử đến hỗ trợ cho quân đội Thái Lan.......
Gulf bước chân vào một chiếc phi cơ quân sự, với bộ đồng phục quân y của quân đội,,,,
Khuôn mặt lạnh lùng ngày nào, giờ được ngụy trang bằng nụ cười hòa nhã,.... nhưng sâu trong đôi mắt to tròn của cậu, là nỗi khát vọng tự do, là nỗi đau người anh em đã mất và một ngọn lửa nhen nhóm cho sự trả thù,,,,,
GULF không ngờ trong ba tháng ở lại đó cậu được học nghành y cả ngày lẫn đêm, cộng thêm kiến thức từng bị thương nên bản thân cậu tiếp xúc và học hỏi rất nhanh về những vấn đề cứu thương,...
cậu lại càng không ngờ, từ người như một con chó người ta nuôi, vậy mà thoáng một cái cậu đã thành bác sĩ nổi tiếng nơi đất Mỹ,,,,, mọi chuyện càng vô thường hơn là người cậu phải tiếp xúc và ám sát lại là một Thiếu tướng......
GULF nở nụ cười với những quân y trên chiếc phi cơ quân dụng,,,,, lòng chợt nghĩ, vì cuộc sống tự do và kế hoạch trả thù, cậu sẽ dốc hết sức mình để loại bỏ con mồi sớm nhất......

Nhưng Gulf đâu biết, cuộc đời không bao giờ cho chúng ta được như ý muốn, mà nó lại cho chúng ta hàng ngàn thử nghiệm và đau đớn,,,, nhưng những thứ đó cậu chỉ có thể niếm trải từ từ, để cho đến khi vết thương chồng chất vết thương,cho mình và cả cho người mình yêu...
____

TRÊN CHIẾN TRƯỜNG ANH LÀ MỘT DŨNG TƯỚNG....
NHƯNG ĐÊM VỀ CHIẾN TRƯỜNG HÓA ĐAU THƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro