chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo bước từng bước đến bên giường, ánh mắt chầm chậm nhìn người con gái đang nằm trông có vẻ đầy mệt mỏi ấy mà lên tiếng.

-Kim Jennie, trông chị có chút mệt mỏi đấy.

Cô nghe nàng nói thì từ từ trở mình ngồi dậy, nụ cười nhẹ nhàng, đầy ôn nhu nhưng lại đem một đôi mắt mệt mỏi đến ủ rũ.

-Em thấy vậy sao?

-Chị sao thế?

Jennie khẽ lắc đầu, nhìn nàng lo lắng mà nụ cười của cô có thêm phần tươi hơn. Có lẽ tươi lên là vì muốn chấn an gương mặt đang vương phần lo lắng của Jisoo. Bàn tay của Jennie hơi lành lạnh, sờ nhẹ lên bên má của nàng.

-Chị có sao đâu. Em lo cho chị à?

Nàng gật đầu, Kim Jennie trước mắt sao lại thiếu đi sức sống đến vậy. Nàng đã quá không để ý đến dáng vẻ dạo gần đây của người con gái này nên không thấy hay là do cô biến đổi trạng thái quá nhanh nên đến lúc nhận ra mới bất ngờ đến vậy. Kim Jisoo không thể giải thích được nhưng chỉ biết Jennie trước mặt nàng giờ đây thật giống một cái xác, đúng vậy, chỉ là một cái xác.

-Jennie, chị có phải gầy đi không? Em thấy chị có chút tiều tụy đó.

-Chị vẫn vậy mà, chắc tại dạo này chị ngủ không ngon lắm nên hơi mệt thôi.  Em đừng lo quá baby à. Chị vẫn ổn.

Xoa nhẹ lên mái tóc mượt của nàng một cái, Jennie từ từ nắm lấy bàn tay rồi khẽ kéo nàng ra khỏi phòng.

-Chị dặn cô giúp việc nấu chút đồ Busan cho chúng ta ăn đó. Nó rất ngon.

-Rất ngon sao? Em chưa nếm qua bao giờ.

-Chưa nếm qua sao? Vậy phải làm cho em ăn thật nhiều rồi. Toàn mỹ vị đó.

-Chị ăn qua hết chưa?

Kim Jisoo có vẻ khá tò mò về mấy cái vớ vẩn này và nhận được là sự cưng chiều của cô.

-Chị từng ở Busan rất lâu nên đều nếm thử rồi.

-Em tưởng chị là người ở đây?

-Chị gốc là ở đây mà.

-Thế đến đó làm gì? Ở Seoul không phải rất tốt sao?

Trầm ngâm một chút thì Jennie cũng gật đầu.

-Ừ rất tốt nhưng chả hiểu sao ngày trước mẹ và ông ấy lại muốn đến Busan xây một bệnh viện để tiếp nhận các đứa trẻ bị dị tật để chăm sóc nhưng không bao lâu thì lại dừng kế hoạch nên chị lại về lại Seoul.

Cô kể với chất giọng quá đỗi nhẹ nhàng và trong sáng. Jisoo nghe cũng chỉ biết ậm ừ là thế xong liền cho qua.

-Em cũng muốn đến Busan để chơi.

-Nào rảnh chị sẽ dẫn em đi chơi ở đó. An tâm đi.

-Dạ

Vui vẻ cùng cô bước vào căn bếp quen với mùi hương thơm ngào ngạt khắp bếp.

-Thơm quá cô ơi!

-Đây, đây, đồ ăn Busan đến đây.

Cô giúp việc bưng cả đống đồ ăn ngon lên khiến Jisoo tròn mắt.

-Uầy! Trông ngon thật đó!

-Em ăn nhiều vào.

Vừa ngồi xuống thì cô đã gắp đầy cả bát cho nàng, Jisoo cũng rất ham mùi vị lạ mà ăn tới tấp như một đứa trẻ. Riêng Jennie thì cứ từ từ thưởng thức từng chút một, từng chút một.

-Ngon thật đó! Cô nấu đồ Busan ngon quá hà!

Cô giúp việc nhìn nàng ăn xong cũng chỉ mỉm cười rồi đánh ánh mắt qua Jennie.

-Cháu thấy vị thế nào?

Cô ăn vài miếng liền bĩu môi, nhấc lông mày.

-Mùi vị vẫn rất thân quen.

-Cô chờ cháu nói câu đó.

-Rời Busan lâu mà cô vẫn giữ được khả năng này thì đúng đỉnh rồi đó.

Nàng lúc này đang gắp đồ ăn vào miệng nhai ngấu nghiến đến phình cả má lên.

-Ngon thật!

-Haaa tất nhiên là ngon chứ. Người Busan nấu đồ Busan mà.

Bữa ăn có vẻ rất vui vẻ, ai cũng ăn no đến căng bụng nhưng cái không khí thì khá đang để suy nghĩ. Nó thật sự quỷ dị với những nụ cười mang phần nhẹ nhàng đó của hai người. Không quá nhiều tiếng nói xuyên suốt bữa ăn nhưng ánh mắt lại như cái kim đồng đồ liên tục đảo. Ánh mắt thật tròn cùng vành mắt có chút đỏ.

-Cô dọn nhé. Cháu hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi.

Tiếng Jennie vang lên khi bữa ăn kết thúc rất đẹp và ngon lành. Jisoo thì đem gương mặt thoả mãn trưng ra.

-Em ăn rất ngon nhỉ?

-Rất rất ngon.

-Vậy lần sau chị kêu cô nấu tiếp.

-Dạ.

Nhìn đến không thể rời mắt. Jennie đung đưa trên trên chiếc giường ấm của mình mà nhìn nàng.

-Em đang học sao? Học gì thế?

-Em đang ôn chút bài thôi. Sao vậy?

-Muốn nhìn em thôi.

Nàng quay lại. Vẫn ánh mắt và nụ cười ấy. Kim Jennie lại nhìn lên bàn tay nàng vẫn mang chiếc nhẫn cỏ mình tặng.

-Chị thích cái vẻ ôn nhu hoá gương mặt ấy quá nhỉ?

-Nhìn với baby thôi. À mà em có vẻ thích cái nhẫn cỏ đó nhỉ?

Jisoo biết tay mình vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Nàng thích và vì đó là chính tay cô làm.

-Chị đã làm ra nó nên em sẽ yêu cả chị và nó.

-Chị cũng yêu em và yêu cả nó.

Không khí bỗng có chút im ắng lại đôi chút thì tiếng bước chân của Jisoo đã phá vỡ nó.

-Chị yêu em?

-Rất yêu em.

Nàng đi đến bên giường, từng lúc càng gần và ngồi lên bụng Jennie với một tư thế đầy ám muội.

-Yêu em đến cỡ nào?

-Mạng này cũng có thể cho em.

-Vậy em nói em muốn lấy nó chị sẽ cho chứ?

-Bất cứ lúc nào cần em hãy nói chị. Chị sẽ tự đưa cho em.

Jisoo ghé sát vào tai Jennie, nàng thổi phù một cái khiến cô giật mình.

-Chị điên vừa vừa thôi. Ai thèm cái mạng của chị.

Nàng đi định rời khỏi người cô thì bị vòng tay Jennie giữ lại.

-Chị nói thật đó. Bất cứ cái gì chị cũng có thể cho em.

Gương mặt cô biểu rõ sự quả quyết, chắc chắn không dối gian dù chỉ là một nửa câu. Tất cả là hoàn toàn chân thành.

-Thật?

-Thề với trời và với đất.

-Vậy cho em hết cái khối tài sản của chị đi. Em mê mỗi tiền với chị.

-Em muốn nó sao?

-Đúng vậy.

Giả bộ gương mặt trầm ngâm, cô nâng má lên với nàng.

-Hôn đi, hôn vào má, vào môi, hôn hết các chỗ đi thì chị cho em.

-Thật nhá.

-Thật

Jisoo cười cười cũng cúi xuống hôn từ trán trải dài đến cổ cô. Jennie tự dùng tay mình cởi áo để nàng hôn đến bụng dưới. Dục vọng nhìn nàng đang mải mê hôn rồi lại ngắm gương mặt nhỏ ấy mà tự thẩm trong đầu mình rằng "Tình cảm với em là thứ duy nhất để chị tồn tại"

Nàng mải miết rồi cũng ngoan ngoãn ngước mặt theo cái vuốt nhẹ của cô để hôn lên bờ môi ấy. Chăm sóc nó một chút liền nhận được quả ngọt.

-Em ngoan đi, đủ thời gian chị liền chuyển hết cho em. Đấy là những gì đáng ra em phải có.

Bàn tay lớn sờ nhẹ lên gáy Jisoo rồi nắm chặt lấy, kéo nàng xuống thẳng giường. Jennie cũng cởi đi chiếc áo của mình. Đôi môi chạm nhẹ vào vành tai rồi yêu chiều đến bên cổ. Nghe tiếng rên nhỏ mà tự cảm thấy hạnh phúc với lòng mình.

"Hãy để kẻ mang nợ này thưởng thức một chút dư vị đến từ em"

-Dư vị tình thân.

Park Chaeyoung ở phía này sau khi thức dậy từ giấc ngủ ngắn. Nàng bước xuống và kéo cả Lisa đi. Rời khỏi cái nơi nghỉ ngơi một cách quỷ không biết mà thần cũng chẳng hay. Chiếc xe ô tô của nàng rời đi quả thực rất im hơi lặng tiếng. Chỉ tờ mờ khi lúc trời chưa sáng thấy chiếc xe ấy với bên trong là một người vẫn còn mơ ngủ và một kẻ đôi mắt đã tỉnh, lái thẳng vào màn đêm và xa dần đến khi cái ánh đèn đó bị màn đêm nuốt chửng. Không biết đã đi đâu, chỉ biết là đi một cách vô định, không ai định hướng được lối đi của chiếc xe đó.
  Một kẻ đứng lẳng lặng trên hiên của cái phòng nghỉ phía trên, đúng căn phòng cả hai ngủ chỉ cách một cái sàn. Hắn từ từ nhìn hai người rời đi, đi ngược hướng với cái toà nhà mà Park Chaeyoung nhìn thấy thì mới yên tâm bước lại vào và khoá cửa một cách cẩn thận. Phía trong phòng còn có một người phụ nữ đang khoả thân với điếu thuốc trên môi. Làn khói trắng thở ra, xung quanh đều là những chiếc bao trắng với chất dịch lỏng.

-Đi rồi à?

-Đã đi ngược hướng rồi. Có vẻ chỉ đến để chơi chứ không phải thăm dò gì.

-Nhớ biển số xe chứ?

-Rõ như lòng bàn tay.

-Haaaaaa mọi thứ rồi sẽ về lại theo đúng cái nó phải về thôi.

Tên đó thở ra một hơi thở chứa đầy mùi độc hại cùng đôi mắt xếch lên, ánh đèn tờ mờ khiến hắn chả khác gì một con cáo đang từ từ ngồi lên bên giường. Tay hắn nâng của quý lên từ từ tiến vào trong người phụ nữ đó với chất giọng bình thản.

-Tôi cũng mong thế.

-Ưm..

-Mẹ con bà đều xinh giống nhau nhỉ?

-Có ý gì?

-Tôi muốn nó thôi. Đơn giản mà, người yêu của tôi đang sống trong người nó.

-Chỉ là sống nhen nhói mà thôi.

Hắn đẩy mạnh người mình tạo ra những tiếng lạ.

-Có sống là được rồi. Dù là nhen nhói một chút đến mức không thể nhìn ra hay ảnh hưởng thì cũng đều là sống.

-Ta tưởng mày thích tiền.

-Cả hai đều ngon thì sao phải chọn một cơ chứ? Haaaaa

Park Chaeyoung lái xe đi rất lâu thì dừng lại ở một chỗ vắng, lay Lisa dậy.

-Lisa, dậy đi.

-Sao thế baby?

-Xuống xe gỡ biển số xe ra và thay biển khác cho em.

Lisa dù mới ngủ dậy nhưng nghe thì cũng đủ hiểu ý của nàng. Trong màn đêm không ánh đèn, Lisa vẫn có thể gỡ được cái biển số và lắp một cái mới thật thần kỳ, không những thế những linh kiện trang trí mà cả hai cùng gắn cũng không cánh mà bay. Từ một chiếc xe hường phấn thì phút chốc đã thành cái xe đen xì không mấy xinh đẹp rồi.

-Chúng ta sẽ quay lại đó sau.

-Em thấy gì à?

-Em thấy có vẻ như bí mật nằm ở toà nhà hoang ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro