chap 41: kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhanh nhạy, bước chân khe khẽ của một thân người mảnh khảnh đang nép phía sau bức tường gạch không vôi. Hơi thở như ngừng lại vì mảnh kính dưới chân đang phản chiếu lại một con quỷ đang đứng sát bên cạnh cái cột gạch đỏ.

-Bà.....bà ta...là ma ư?

Park Chaeyoung từ sau cái hôm chạy khỏi khách sạn liền quay trở về nhà chứ không dám có bóng dáng ở đồn công an với Lisa nữa. Người yêu nàng cũng chẳng hiểu lý do.

Chaeyoung nhốt mình trong phòng, nhà khoá năm tấc cửa ba tấc phòng như lo sợ ai sẽ đến giết mình vậy. Nàng cố lục lại vụ án những đứa trẻ mồ côi mất tích từ nhiều năm trước, bàn tay khẽ run lên, đôi mắt rao động, vô thức mà cảm nhận được những luồng khí lạnh tràn về sau lưng như thể những oan hồn ấy đang muốn nàng cứu chúng ra.

-Những đứa trẻ dị tật lần lượt mất tích một cách khó đoán, tất cả đều là trẻ em ở Busan hoặc sát cạnh vùng đó. Đây là ý gì? Những đứa trẻ đó mất tích, những vụ án bị đem nhét hết vào bóng tối ấy là ý gì?

.....Busannnn....

-Aaaa

Nàng giật mình quay đầu lại, căn phòng trống trơn, giọng nói vừa truyền qua tai nàng là của ai? Là suy nghĩ của nàng sao? Hay là những đứa trẻ? Đôi mắt trợn trừng vẫn cố gắng nhìn vào hư không, mảng đen vẫn bao trùm lấy căn phòng. Thật u ám!

Park Chaeyoung từ từ hạ mình xuống, nàng ngồi lên chiếc ghế xoay mà tựa lưng muốn chợp mắt một chút.

-Haizzzzzzzzzz rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ?

Tiếng thở dài trĩu nặng cứ thườn thượt đến vô tận. Quá mệt mỏi với những mớ hỗn tạp này, nàng định sẽ ngã lưng và chợp mắt một chút nhưng.......*Ting Ting*

Chuông thông báo ở máy tính vang lên làm nàng giật mình bật dậy. Chaeyoung đeo mắt kính lên, nhìn vào màn hình sáng đèn kia.

-Một bài báo?

Thật kì lạ, tại sao bài báo này lại hiện trên máy nàng. Nàng làm gì có sở thích đọc mâý bài báo như này. Tay đang định bấm tắt thì đập vào mắt nàng lại là ngày bài báo này được đăng lên.

-Ngày đăng của bài báo này.....tại sao lại chỉ cách ngày bọn trẻ mất tích đúng hai tháng cơ chứ?

Sự tò mò thôi thúc nàng nhấn vào, trang báo điện tử hiện ra.

-Đây không phải là bài báo nhận thưởng điều chế thuốc của mẹ Jennie sao?

Chaeyoung cau mày lại, nàng định bỏ qua vì cho rằng nó chỉ là vô tình hiện ra.

-Báo vớ vẩn thôi mà! Haizzzzz điều chế thuốc mà nhận được giải lớn thật đó!

Bỗng nàng khựng lại, đôi môi mấp máy lại những lời bản thân vừa nói.

-Điều chế thuốc ư.......

Não bộ của nàng bắt đầu có chút liên kết.

-Bài báo được đăng lên đúng sau hai tháng đám trẻ mất tích, cái ngày và năm nó được đăng lên thì mình còn rất nhỏ.......năm ấy........Kim Jennie....chẳng phải khi ấy là lúc mình gặp gỡ được Kim Jennie ở Busan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro