Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie ngồi nhìn người con gái mình thương đang ngây thơ vừa ăn kem vừa xem phim hoạt hình mà mỉm cười. Cô tiến sát lại mà nàng vẫn chăm chú xem không hề để tâm đến người thương này chút nào.

-Bảo bối nhỏ mê phim hơn chị rồi!

Kim Jisoo nàng rõ ràng biết cô đang ở sát bên lại giả vờ không biết.

-Ụa chị tiến lại lúc nào thế?

-Tại em không để tâm chị mới không nhận ra đó. Em sắp thích bộ phim đó hơn người yêu em mất rồi!

-Hề hề làm gì có, em nào mê nó hơn chị được.

-Thế mà em còn chả để ý chị. Phải ăn đòn thôi!

-Chị định đánh em? Không sợ em đau rồi giận chị hả?

Nàng nhìn cô đầy thách thức nhưng Kim Jennie lại cười thật nguy hiểm với cô bé con bên dưới thân mình này. Tay cô nâng khẽ cằm Jisoo lên, đôi môi mấp máy.

-Chị sẽ đánh em bằng môi, dùng đôi môi này đánh vào môi dưới của em.

Kim Jisoo vừa nghe xong liền đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì hộp kem trên tay đã rơi xuống. 

-Ưm ư....ưm.. chị bớt hung hăng chút đi.

Cô mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ấm mềm của em mình, bên dưới không ngừng rạo rực, bàn tay  vuốt từ gò má nàng rồi trượt xuống phía cổ. Bóp nhẹ vào cổ rồi lại mơm chớm nó, bàn tay cứ thế lướt xuống, thòn vào bên trong áo nắn bóp cặp ngực căng đang ưỡn ra rồi móc ra khỏi áo ba lỗ để tiện sờ nắn. Nụ hôn ngày càng sâu, bàn tay cũng ngày càng hư hỏng cho đến khi chạm đến nơi tuyệt mật đang chảy dịch bên dưới Jisoo.

-Chị yêu em đến chết mất, cục cưng của chị. Chị yêu em!

-Tình yêu này hơi điên dại rồi, chị nhẹ tay đi! Ngực em đau quá!

-Không thích, bảo bối của chị, em bé của chị thật thơm, thật vừa miệng.

------

-Alo sao rồi? Ông có tin gì chứ?

-Cô muốn nghe gì ở ông già này nào KIm Jennie?

Qua cuộc điện thoại ở trong căn phòng kín này mới thấy được vẻ mặt đáng sợ của cô, qua gương có lẽ đôi mắt của Jennie đang trợn tròn đến mức chỉ cần một chút nữa máu và cả con ngươi sẽ lọt ra ngoài mất, nụ cười đầy quái dị cũng mĩm ra.

-Bà ta vẫn sống mà. Con thỏ đó chắc vẫn chưa biết tôi đang nhìn nó từ xa nhỉ?

-Bà ta đang ở Busan cùng một người nữa chưa rõ.

-Được, đừng để bà ta chết ở ngoài đó. Tội của tôi vẫn cần có một con thỏ để thay thân.

-Thế cô vẫn vui vẻ với con gái của bà ta chứ? Cẩn thận con nhỏ đó, nó kinh hơn cô nghĩ đó. Chí ít tôi cũng đã nuôi nó không ngắn, tâm lý con nhỏ đó cũng bất ổn lắm.

-Vẫn ổn, vẫn rất tuyệt vời.

-Cô hưởng thụ nhỉ?

-Đến phút cuối vẫn sẽ hưởng thụ như vậy, còn gì tuyệt hơn chứ?

-Điên đó!

Cuộc gọi kết thúc, Kim Jennie đi ra khỏi căn phòng bên dưới hầm. Xung quanh căn hầm đó bốc ra cái mùi kinh đến khó tả, vừa tanh vừa hôi thật ghê tởm. Cô dùng khăn lau ít vết máu trên tay rồi bước đi.

-Không biết bảo bối đã dậy chưa nhỉ?

Kim Jisoo ở phía này vẫn đang lịm đi với cơ thể trần truồng chỉ được đắp lên bởi một chiếc chăn mỏng. Jennie trở lại nhìn em vẫn đang ngủ thì an tâm tiến lại, trên tay cầm theo tuýp thuốc mỡ rồi khẽ lật chăn ra bôi vào chỗ đang sưng tấy đó của em.

-Chị hơi mạnh tay với em rồi, chắc bé đau lắm nhỉ?

Ngón tay đẫm thuốc trơn trượt trên mép nơi đó, vừa mát vừa trơn nhưng Jennie lại dùng một lực không nhỏ mà nhấm vào cô bé đang sưng tấy kia. Cô dừng lại ở trước lỗ mật rồi đẩy đầu ngón tay vào. Bàn tay còn lại thì chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn ngón tay mình đang dễ dàng ra vào.

-Cũng vừa vặn quá rồi. Như thế này thì làm sao mà thoát khỏi em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro