Chap 8: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đã rất yên lành cho đến khi Suga tốt nghiệp và thừa kế công ty của cha. Công việc đầy người khiến anh luôn bận rộn đến mức phải ngủ lại ở công ty. Nhiều lần Jimin đã đích thân đến để chăm sóc anh nhưng kết cuộc là những câu trả lời cộc lốc. Tập đoàn nay đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Cũng vì mối quan hệ trong công việc mà thời gian anh gặp Soji còn nhiều hơn cả Jimin khiến cô rất tức giận. Dạo gần đây Suga khá lạnh nhạt với mình khiến Jimin rất tủi thân và cô đơn, chỉ có JungKook để tâm sự. Bố mẹ thì cũng đã về Mỹ lo công việc nên cô thường hay đến nhà anh những lúc buồn chán.

Chờ mãi mới đến ngày sinh nhật của anh, Jimin đã tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ kĩ càng từ sớm. Biết là công việc bận rộn nên anh sẽ về trễ nên cô đã lén chuẩn bị bất ngờ này cho anh. Nhưng mãi đến tận tám giờ tối vẫn chưa thấy ai trở về. Cô nhận được một cuộc gọi từ Suga liền vội nghe máy:

-Anh đang ở đâu vậy?

-...

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hò hét của mọi người xung quanh và tiếng nhạc vang inh ỏi. Cô có cảm giác bất an nên liền chạy đi tìm anh. Người duy nhất cô có thể tìm đến không ai khác là Taehyung, Jimin chẳng chút chần chờ phóng nhanh đến chỗ anh trai mình ngay.

-Anh Suga ở đâu vậy anh?- cô vội mở điện thoại gọi điện.

-Không biết chắc là ở quán Bar trung tâm thành phố.- Taehyung giọng nhỏ lại dần.

-Em biết rồi cám ơn anh!

Quán Bar lớn nhất mà anh hay đi tới, Jimin bắt xe rồi đến đấy ngay. Đúng là khu của dân chơi mà nồng nặc mùi rượu. Hầu hết toàn là các đại gia hạng sang lui tới nơi đây, không biết bắt đầu từ đâu thì cô nhận được một tin nhắn: " Phòng ***".
------
Trong phòng, tiếng lục đục của giày cao gót in lên sàn gỗ gây nhứt nhói và khó chịu. Suga nằm trên giường vời chiếc áo sơ-mi trắng mà Jimin đã mua tặng. Người anh bốc lên mùi rượu đến khó chịu. Khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai rối hết cả lên. Chẳng hiểu vì sao anh lại thành ra như vậy. Người đưa anh đến đây là Soji, cô đang loay hoay rót nước cho anh thì chợt nghe tiếng anh gọi nhỏ:

-Jimin... Jimin...

Soji thoáng nghĩ:

"Tại sao luôn là con bé đó chứ? Tôi thua kém gì cô ta?"

Cô giả vờ khinh bộ mặt 'nai tơ' đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cô cố ý thỏ thẻ vào tai anh:

-Anh mau uống nước đi...

Trong cơn say, vô thức hình bóng của Jimin ùa về tâm trí anh. Cả cơ thể anh nóng rang lên, vô thức, anh đẩy Soji xuống giường, một tay giữ chặt lấy cô ấy. Anh say đến nỗi hoa cả mắt. Vừa nhìn cô, anh hỏi:

-Em có phải là Jimin không?

-Em đây...- Soji vờ yếu đuối, ra sức quyến rũ anh.

-Jimin, anh nhớ em...- anh hôn lên môi cô.

Khoảng khắc đó ngay lúc cánh cửa phòng mở ra, Jimin thật đang đứng đờ người trước cửa. Lòng ngực cô thắt lại, trái tim cô đau đớn đến khó tả vì người cô yêu đang ở cạnh cô gái khác. Hai dòng lệ rơi lúc nào không hay. Trông thấy cô, Soji nhếch mép cười khinh bỉ vì sự đau đớn của cô lúc này.

-Suga... tại sao?...- cô nấc nhẹ.

Nghe thấy tiếng gọi, anh xoay người lại. Lúc này tâm trí anh mới quay trở về, ngỡ ngàng trước tình huống hiện tại, anh định giữ Jimin lại đấy nhưng kết quả cô đã chạy đi mất. Chỉ thấy trên môi cô nở một nụ cười đau đớn. Suga vội đuổi theo nhưng Soji đã giữ anh lại:

-Anh đừng đi...

Suga tức giận, hất tay cô ra ngoài. Quát lớn:

-Cút!
------
Jimin vừa chạy vừa khóc, cô cứ mãi nhớ về những khoảng khắc không mong đợi đấy. Cảm giác như có ngàn mũi dao đâm vào tim mình, Jimin chỉ biết khóc mãi đến khi nước mắt cạn. Cô trở về nhà, toàn thân rã rời, hai mắt cô sưng lên vì khóc. Jimin đi một mạch vào phòng, nhanh như chớp, Taehyung cũng phải ngỡ ngàng nhưng không dám hỏi. Suốt đêm hôm đó, cô khóc rất nhiều đến nỗi không thể biết được đã bao lâu rồi. Cô nhấc máy gọi cho Jin ở Mỹ:

-Mama, con muốn đi Mỹ, ngày mai con sẽ đi, mama mua vé giúp con nhé!

-Chuyện gì vậy? Con nói rõ lên nào, sao giọng con lạ thế?- Jin lo lắng.

-Con không sao tóm lại mama cứ đặt vé cho con.

-Mama hiểu rồi, ngày mai sẽ có người đón con ở sân bay.

Thế rồi cuộc nói chuyện kết thúc. Phần Suga đã cố liên lạc cho cô nhưng không thành, anh đến tận nhà, gõ cửa mãi nhưng chẳng ai hồi đáp. Đành quay về nhà, vừa bước vào, căn phòng tối bỗng sáng lên. Trước mặt anh là một cái bánh kem được trang trí bắt mắt nhưng không khó để nhận ra là do Jimin tự tay làm. Xung quanh phòng còn trang trí bằng những sợi dây ren rất đẹp. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp. Trên bàn còn có một tấm thiệp ghi rằng: " Chúc mừng sinh nhật anh! Min Suga", lúc này anh mới biết là ngày sinh nhật của mình vì lâu rồi không ai làm điều này. Suga tức giận, đấm mạnh vào tường.

-Khốn khiếp!
--------
Sáng hôm sau, ở sân bay, Jimin ngồi chờ đến lượt mình lên máy bay. Cô có chút nuối tiếc và đau đớn nhưng khi nhớ về đêm hôm qua thì cô lại càng muốn rời đi hơn. Không phải vì cô hèn nhát mà là vì đã nhiều lần như thế khiến cô rất mệt mỏi. Jimin quyết định gửi đến Suga một tin nhắn mà khi đọc đến anh cũng phải rợn mình:" Em xin lỗi nhưng mình chia tay anh nhé! Em mệt mỏi quá rồi. Chúng ta coi như hết duyên, hết nợ... Anh cứ mặc em đi, sống tốt nhé anh". Một lần nữa cô lại khóc nhưng lần này chỉ là nước mắt đọng lại ở khóe mi. Cứ thế, Jimin bước lên chiếc máy bay lớn, cứ mãi trông ngóng phía cổng hi vọng ai đó sẽ đến. Nhưng rồi định mệnh đã dứt, cô bước vào trong ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa. Đoạn chỉ còn vài giây để tạm biệt, cô đã thấy nó- anh đang đứng ở bên dưới nhìn về phía cô, mồ hôi nhễ nhại. Cô muốn gặp anh lắm nhưng tất cả đã quá muộn. Máy bay cất cánh một cách vô tình như cách mà cô biến mất.
---------
*Ba năm sau*

"Công ty N.O với một vị lãnh đạo tài giỏi đã vươn lên ở vị trí thứ nhất của thế giới. Mới đây vị giám đốc 'ẩn danh' của công ty đã tuyên bố trở về Hàn Quốc để kí hợp đồng cùng với M.D và Dope... điều đặt biệt là các nhà báo đã chờ sẵn ở sân bay để đón chào cô- vị giám đốc trẻ đầy tài năng...".

Vừa nghe hết bản tin, Taehyung ngồi trên ghế tựa, nở một nụ cười khoái chí.

-Thú vị thật! Lần đầu tao biết về cô ấy đấy..., thật làm người ta mong đợi.

-...

-Này phản ứng chút gì coi, đừng trưng bộ mặt ấy ra chứ.- anh cau mày.

-Có gì hay? Tập trung vào công việc đi.- giọng nói khản đặc của Suga.

-Vẫn còn nhớ con bé sao?

Đột nhiên bị chặn đánh phủ đầu, Suga không biết phải phản ứng ra sao, chỉ im lặng với xấp tài liệu trên tay. Hơi ngã lưng về phía sau.

-Nghe nói con bé vừa hoàn thành ca phẫu thuật... mà bố mẹ cũng không tiết lộ gì hơn.- Taehyung chậm rãi an ủi anh.

-Im lặng đi... chỗ này tính toán sai rồi. Lượng hàng xuất đi không nhiều đến mức này...

Suga cầm xấp giấy đưa cho Taehyung, phần mình ngồi uống một tách trà được pha sẵn trong phòng làm việc. Vốn dĩ là hai công ti khác nhau nhưng cả hai lại thường hay lui tới để chỉnh sửa và xem xét lại số lượng hàng hóa hay đôi lúc đơn giản chỉ là ngồi tán gẫu. Chợt có tiếng gọi từ thư kí:

-Thưa ngài, còn một tiếng nữa là đến giờ họp.

Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái rồi ra hiệu cho thư kí đi ra ngoài.
--------
"Thông báo! Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc vừa hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra tư trang hành lý trước khi rời khỏi sân bay..."

-Tiểu thư hướng này.- một tên mặc áo đen, đeo kính râm nói.

Theo hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc hồng gợn sóng và dáng người thanh mảnh kèm theo làn da trắng sáng. Cô ấy chính là tâm điểm của cả sân bay ngày hôm nay. Một lúc sau khi hộ tống vị tiểu thư kia lên xe thì chiếc xe khởi hành. Trong xe lúc này có ba người, một là cô ấy, hai là thư kí đang ngồi ở ghế trước và ba không ai khác chính là kẻ áo đen ban nãy đang ngồi lái xe.

-Cuộc hẹn diễn ra lúc mấy giờ?- cô lạnh lùng nói.

-Dạ lúc 10 giờ ạ. Ngài có hai tiếng để chuẩn bị.- Thư kí nói.

-GD đưa tôi đến đó càng sớm càng tốt. - cô nói.

Tên tài xế không nói gì mà chỉ gật đầu một cái nhẹ... Bỗng chiếc xe thắng gấp khiến cô như muốn ngã nhào xuống. Cô cau mày nhìn tên tài xế rồi lại đảo mắt sang hai bên đường tìm kiếm nguyên nhân. Trông thấy có đám đông ngoài kia bàn tán ồn ào, lại thoáng nghe có tiếng hét của phụ nữ, cô không nhân nhự bước xuống xe với cặp kính màu đen lớn che nửa khuôn mặt. Đó là một vụ cướp ngân hàng, một bé gái đang bị giữ ở bên trong. Hai tên cướp bịt kín mặt nhưng lại để lộ cặp mắt đanh đá đang ráo riết nhìn xung quanh. Cảnh sát cũng đã có mặt ở đó, chỉ là họ không thể tiến vào vì an toàn của con tin. Một trong số đó là Jungkook đang đứng ở vị trí gần đấy. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh lam, ngực trái có một huy hiệu kèm theo dòng chữ "Jeon Jungkook". Cô nhìn thấy nó, nhếch mép cười rồi từ từ đi lại gần. Cô tiểu thư trong bộ áo lông thú, cặp mắt kính đen và mái tóc hồng nhạt lướt ngang qua Jungkook khiến cô giật mình, bất giác la lên:

-Này cô! Ra khỏi đây ngay!

Mặc cho Jungkook nói gì, cô đi lại chỗ hai tên cướp kia, bọn chúng thấy thế liền rút khẩu súng chĩa vào đứa bé gái ấy:

-Con nhỏ kia, đi ra chỗ khác... nếu không...

-Không thì sao?- cô lạnh lùng đáp.

-Tao bắn nó...- tên kia giọng run lên, tay cầm súng lại càng không vững.

Thấy điệu bộ của hắn chỉ muốn làm cho cô cười phát điên lên. Jungkook phía sau cũng cố tiến lại gần hơn nữa thì cô ra hiệu lùi lại. Jungkook biết mình đang đối mặt với nguy hiểm, liền chầm chậm lùi ra đằng sau. Cô gái cúi thấp mặt xuống, chỉ để lộ đôi mắt viên đạn vô cùng đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, tên cướp kia đã ăn trọn cú đá vào mặt, hắn đau đớn, sơ ý làm rơi cây súng vào tay cô, mừng thay nó đã được lên đạn sẵn nên không chần chừ, cô lật ngược tình thế sang hắn.

-Để tao cho mày thấy bắn là như thế nào.- cô nói nhỏ.

*Đoàng!*

Phát đầu tiên trúng vào chân hắn khiến máu chảy ra sàn nhà. Tên đó ôm chân khóc hét. Jungkook giật mình vì hành động tàn nhẫn của cô.

*Đoàng!*

Phát thứ hai trúng vào vai khiến hắn ngã nhào xuống, khóc hét vang xin.

-Tôi... tôi xin... lỗi... làm ơn tha... cho tôi...

Cô nghe vậy, quay sang cô bé đang sợ hãi ngã quỵ xuống sàn. Cô vuốt tóc trấn an cô bé:

-Được rồi bé... Ta không làm hại cháu đâu mau đi ra ngoài đi.

Nghe lời cô, bé gái chạy nhanh ra ngoài ôm chầm lấy bà mẹ. Cảnh tượng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tên còn lại nhanh chóng xuất hiện ngay sau lưng cô, Jungkook la lên:

-Cẩn thận!

Cô quay sang, bị hắn đánh vào mặt khiến cặp kính đen rơi xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của cô. Jungkook từ lúc nhìn thấy cô thì đứng bất động như chết. Cô tức giận, đánh hắn một cách không thương tiếc đến nỗi cả cơ thể hắn không sao cử động được thì cô mới hả dạ. Lúc cô định trốn đi thì bị Jungkook giữ lại:

-Cậu... cậu là... Jimin?

-Tôi không biết cái tên đấy.- cô hất tay Jungkook ra.

Jungkook nhanh tay cầm lấy tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn, cô lại càng khẳng định đây là Jimin.

-Chiếc nhẫn này... Jimin, cậu trở về rồi.- Jungkook ôm lấy cô.

Ban đầu, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Jungkook nhưng rồi cũng dần bỏ cuộc, cô thở nhẹ một cái rồi ngước mặt lên trời, nói:

-Đừng nói ai đấy nhé!

-Nhận rồi sao?- Jungkook hí hửng nhìn cô.

-Lo mà giải quyết hai tên kia đi.- Jimin gõ nhẹ lên đầu cô.

-Có cấp dưới lo rồi.- Jungkook chỉ tay vào hai tên đang bị tra khảo ở bên trong.

-Thưa ngài, đến giờ họp rồi ạ!- Thư kí nói.

-Được rồi, tớ đi đây.- Jimin cúi người nhặt chiếc mắt kính lên, tạm biệt Jungkook rồi đi.

-Lần sau mờ tớ ăn!- Jungkook la lên.
-----

-Đã trễ mười phút rồi.- Suga ngồi trên ghế than.

Taehyung thấy thế liền trề môi ra vẻ ra đây.

-Lần đầu tiên người ta đích thân đến gặp, không nên như vậy.

-Có vị chủ tịch nào mà lại trễ tận mười phút chứ?- Suga nhíu mày.

Cả hai đang ngồi đấu mắt với nhau thì một nhân viên bước vào, nói:

-Thưa, chủ tịch đến rồi ạ!

-Đấy, mày xem, tao nói có sai đâu nhìn đi.- Taehyung hớn hở nhìn về phía cửa.

Một chàng trai một mét tám bước vào với bộ áo vest sang trọng, vẻ mặt lôi cuống vô cùng. Taehyung chán nản thì thầm vào tai Suga.

-Mĩ nhân đây sao?

Suga không trả lời. Tiếp sau đó là một cô gái xinh đẹp bước vào với đôi giày sao gót màu đỏ và bộ áo lông thú phủ dài xuống chân.

-Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi là chủ tịch của N.O. Park Jimin hân hạnh làm quen.- cô nói.
---------
À nhon... chap này nhạt quá đúng hog :">. Thật ra tui suýt bỏ truyện do thiếu ý tưởng đấy nhưng mà giờ thì không sao rồi! Tui sẽ quay lại với truyện nhưng sẽ không thường xuyên như trước do sắp thi... Tui biết là hog có nhìu người đọc truyện của tui cho lắm nhưng tui mong là những ai đã và đang đọc đừng bỏ tui nha ♡♡ Hứa là bộ này sẽ làm HE mà 😣😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro