chap 9: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi là chủ tịch của N.O. Park Jimin hân hạnh làm quen.- cô nói.

Đoạn cả hai người cùng trố mắt nhìn cô, Jimin cười ngượng một cái rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ đã đặt sẵn. Cô ra hiệu cho thư kí và vệ sĩ rời khỏi phòng họp, để lại cho cô và các anh một không gian "thân thương". Bình tâm lại, Taehyung lôi xấp tài liệu trong ngăn bàn bên, truyền tay cho cô và Suga. Cả hai thuận theo ý mà nhận lấy nó, buổi họp không thoải mái cũng đã bắt đầu.
----

Kết thúc, Jimin nhanh chóng tìm cớ rời khỏi phòng:

-Các vị thật quá cao tay. Mong là chúng ta sẽ hợp tác suông sẻ.

Taehyung nhíu mày, tỏ vè khó hiểu.

-Jimin... đúng là em sao?...- cậu hỏi.

-Ở đây là công ti... mong các anh đừng gọi em như vậy, không phù hợp.- Jimin lắc đầu.

Suga im lặng đi ra khỏi phòng họp mà không một lời chào thân thiện. Trái tim cô nhói lên như thể đang gào khóc. Jimin ngẩng cao đầu, chào anh rồi đi khỏi đấy.

Dãy hành lang bỗng yên ắng đến bất thường. Jimin vừa đi, vừa thẩn thờ nhìn xuống nền nhà. Bắt gặp một đôi giày boot cao, màu đen xám chặn trước mình, cô ngước mặt lên nhìn. Là anh... đúng là khuôn mặt vô tâm ngày trước... có điều khuôn mặt đó thuộc về cô. Suga thừa cơ hội, lao đến ôm chặt lấy cô. Khoảng đầu Jimin hoảng sợ và chống đối kịch liệt... nhưng dần, cơ thể cô đã quen trở lại với hơi ấm ấy. Anh từ từ buông cô ra... hai dòng nước mắt của Jimin cũng theo đó mà lăn xuống. Cô tát vào gò má bánh bao đáng yêu của anh một cái thật đau khiến nó đỏ lên hừng hực... Tiếng "chát" nghe mới đau đớn làm sao. Không đau về thể xác... nhưng nó đau về bên trong. Là cô tát anh cơ đấy... cô vừa tát người mà ngày trước cô yêu đến ngu dại. Anh đau... cô càng đau hơn... Suga biết là mình sai, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, gằng giọng:

-Đánh đi.

Jimin không chịu được nữa rồi! Nơi khóe mắt kia, lệ đã buông rơi. Cô khóc không ra tiếng nhưng đôi mắt đầy sự oán hận. Chỉ vì một người con trai... cô ra nông nỗi như vậy sao? Jimin lắc đầu phủ nhận. Cô không muốn đánh anh nữa.

-Buông ra...-Jimin nói nhỏ.

-Anh không buông... cho anh giải thích.

-Chủ tịch Min... xin hãy giữ mực... đây là công ti... nếu có chuyện gì không bằng lòng trong buổi họp thì xin ngài hãy trao đổi một cách tử tế... Tôi không có gì để nói với ngài nữa...

-Đêm hôm đó... là anh say... cô ấy đưa anh về phòng... anh... anh ... chỉ vì quá nhớ em...

-Thưa chủ tịch... tôi còn việc bận... xin lui trước.- Jimin ngắt lời.

-Em có thể cho anh một cơ hội?... là anh sai... anh sai vì đã để em phải cô đơn...

-Thưa chủ tịch...-

-Anh vẫn còn yêu em... Jimin.- anh ngắt lời.

Sau bao năm... sau bao chặng đường đã trải qua... tại sao lời yêu từ anh lại nặng lòng như vậy? Tại sao lại đau đớn và gằng xé như vậy? Cô vừa muốn tha thứ vừa muốn thù anh hơn. Cô đau lắm, về thể xác lẫn tâm hồn. Đau vì cái nắm tay không còn yêu thương ngày trước.

-Tôi xin lỗi... tôi... không còn là Jimin của ngày trước...

Đâu đó trong lời nói của cô là một tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng. Suga cố kìm lại những giọt nước mắt và giọng nói yếu ớt kia.

-Anh không quan tâm... để anh bù đắp lại cho em những gì anh đã gây ra... anh sẽ chuộc lỗi... chúng ta sẽ kết hôn... rồi có một đứa con... chẳng phải em nói muốn như vậy sao?...

Đến đây, Jimin bỗng nhớ lại hình ảnh ngày trước. Người yêu cô đã lên giường với một nữ nhân khác, đau đớn đó... mất mát đó... ai sẽ thấu cho cô. Jimin lúc này chỉ là lòng hận thù và sợ hãi. Cô nhếch mép cười rồi ném cho anh một cái nhìn viên đạn vô cùng đáng sợ.

-Anh hãy đi mà làm điều đấy với cô ta... tôi không muốn anh nhắc đến điều này nữa. Anh nghĩ tôi là một món đồ chơi hay sao? Đúng rồi... ngày trước là tôi yêu anh đến ngu dại, là tôi sai lầm khi đặt lòng tin vào anh. Để rồi anh lạnh nhạt và theo cô ta. Làm gì có thứ tình yêu nào dành cho một kẻ xấu xí như tôi...

-Em...

Suga cứng họng trước lời nói của cô. Anh không hề bỏ rơi cô, thậm chí tình cảm của anh dành cho Jimin vẫn còn đang tồn tại và ngày càng lớn hơn. Kể cả đêm hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là do anh say xỉn. Nhưng anh vẫn không hề hay biết những điều đau khổ ấy đều do Soji gây ra. Đáng lẽ cô ta đâu thể sống trong sung sướng như thế này.

Cảm thấy cánh tay dần buông lỏng, Jimin lấy hết dũng khí, bỏ đi thật nhanh lên chiếc xe của mình. Cô cố gạt đi dòng nước mắt kia, bỏ rơi người con trai cô "từng" thương ở phía sau.

Nhất thời, không còn sức đứng vững. Suga khuỵu gối xuống ôm đầu khóc. Giọt nước mắt không rơi xuống mà chỉ đọng lại nơi khóe mi, anh đau đớn tột cùng. Nếu như ngày đó anh yêu cô nhiều hơn... âu yếm cô nhiều hơn... quan tâm cô thì đã đâu đến nông nỗi này. Bây giờ cô đi rồi, anh đã đánh mất bản thân mình rồi sao?

Bất ngờ, một cánh tay ôm lấy anh, kèm theo đó là giọng nói "ngọt ngào" :

-Suga... anh làm sao vậy? Trông anh xanh xao quá... để em đưa anh đến bệnh viện...

Anh ngoái đầu nhìn lại, là Soji, một cơn tức giận kéo đến, anh hất tay cô sang. Đứng dậy, Quát to:

-Cút!

Soji sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy. Cô ta biết là vì mình, cô ta thấy và biết được những chuyện vừa xảy ra. Rằng anh còn rất yêu Jimin, thứ tình cảm ấy còn mảnh liệt hơn cả Han Soo. Nhưng lòng tham vô đáy không cho phép Soji dừng lại, Jimin càng lấn tới, cô sẽ càng đẩy ra vì hơn ai hết, cô muốn Suga.

-Vì một con nhỏ mà anh bỏ rơi người thực sự yêu anh? Điều này có đáng? Anh bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi... Hạng người như cô ta chỉ biết la liếm đàn ông, bây giờ chẳng cần anh nữa cô ta liền quay lưng... Suga... em mới là người yêu anh...-Soji hạ giọng.

*Chát*

Anh tát cô một bạt tay, gò má hồng của cô càng thêm hồng. Anh giận dữ, hét to:

-Tôi cấm cô nói Jimin như vậy!

-Vậy thì sao chứ... em yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ anh không nhận ra...- Soji khóc lóc.

-Tôi...

Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, Soji tinh ý tiếp lời:

-Anh không nhận ra cũng được... chỉ cần em yêu anh...

Thừa cơ hội, cô tiến tới cận anh, đưa khuôn mặt xinh đẹp áp vào lòng ngực anh. Soji định đặt một nụ hôn lên môi anh thì Suga bật tỉnh, đẩy cô ra xa.

-Tôi xin lỗi, tôi... không thể...

Anh bỏ đi, để lại Soji ở đằng sau với nụ cười mãn nguyện, cô trông xuống cửa sổ nơi Jimin hướng mắt ngó theo. Mọi vở kịch này đều là do cô dàn dựng để cho Jimin biết thế nào là đau đớn là cô đữa từng bị cướp đi.

-Park Jimin... mày thấy rồi chứ? Đau không? Nó là cái mà mày đã từng làm với tao...

===Jimin===

Ra đến cửa xe, cô ngoáy đầu nhìn lại với vẻ mặt tiếc nuối. Theo hướng cửa sổ, trông thấy bóng lưng của anh bên một người con gái khác... cô dụi mắt mong là mình nhìn lầm. Đó là nụ cười của Soji, y hệt ngày hôm đó. Cô ta đang ôm Suga? Cô chỉ mong điều này là giả dối, kể cả nụ hôn mà cô vừa chứng kiến... Jimin không chắc đó là thật vì đã bị bờ vai của anh che khuất nhưng ngực trái của cô đau đớn lắm. Jimin chắt lưỡi một cái:

-"Anh còn yêu em"? Haha... giả tạo...

Cô thu mình vào ghế sau xe, khuôn mặt như sắp khóc, giọng cô lạnh nhạt hơn bao giờ hết:

-Đi thôi.

Chiếc xe của cô chạy đi theo con đường lớn thành phố, kéo theo hàng vạn nỗi buồn, hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp. Cô mãi suy nghĩ vớ vẩn... anh yêu cô nhưng lại bên một người phụ nữ khác... anh đang trêu đùa tình cảm của cô chăng? Ban nãy cô còn đang suy nghĩ trẻ con rằng sẽ tha thứ cho anh... nhưng giờ cô chỉ còn hận thù.

======
Tui đã bỏ bơ tận mấy tháng cơ đấy!! Xin lỗi mọi người, xong vụ thi thố thì tui lại lo mấy chuyện bao đồng... tui sẽ không bỏ đâu! Sắp tới sẽ có ngược... ai không thích đọc ngược thì thông cảm nhé!
Ủng hộ tui bằng cách bấm ngôi sao ☆ phía dưới ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro