CHAP 4: HOẢ DIỆM SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: nhà của Hồng Hài nhi đó, thấy sao?
-----------------------
Hồng Hài Nhi dẫn cả bọn bắt xe tới một ngoại ô thành phố, nơi có một cắn nhà nhỏ với sân vườn trên 1000 mét vuông, thiết kế theo phong cách lâu đài Pháp.( T/g: có vè nhỏ nhỉ!)
- Hơi nhỏ đừng chê nhé- Hồng Hài Nhi khiêm tốn nói
- Vầy mà nhỏ à?- Dương Tiễn- Nó to gấp đôi nhà ta đấy!
- Nhỏ hơn Thuỷ Liêm động ở Hoa quả sơn...- Như Ý cảm thán
- Huynh cúng thấy vậy- Tôn Ngộ Không gật đầu tán thành.
Ngay tức khắc Dương Tiễn liền chui 1 góc tự kỉ.
- Chủ nhân, đừng buồn dù sao chúng ta cũng đâu có về đó thường xuyên!- Hao Thiên vỗ vai mỉm cười nói- Toàn bị Ngọc đế lôi đi làm việc, ngủ rừng là chủ yếu mà!
- Ngươi im đi!- Dương Tiễn nhéo má Hao Thiên sát khí tỏa ra nồng nặc
- Đau...đau...chủ nhân đau- Hao Thiên nói ra vẻ mặt cute nhất có thể để làm mềm lòng chủ nhân ai ngờ
"Bốp"- Dương Tiễn cốc đầu Hao Thiên một cái rõ đau rồi hùng hổ đi vô nhà.
Điều này làm Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không, Như Ý lắc đầu chán nản. Nhưng cũng không nghĩ nhiều họ đi vào nhà.
- Phụ thân, mẫu thân ta đã về!- Hồng Hài Nhi nói to khi vào nhà
- A, con về rồi...- Ngưu ma vương chưa kịp dứt lời thì Tôn Ngộ Không xuất hiện
- Đại ca, chị dâu đã lâu không gặp- Tôn Ngộ Không mỉm cười, dắt Như Ý đi vào
- Lão đệ, sao đệ lại ở đây? Không ở trên kia làm tiên sao?- Bà La Sát hỏi
- Đệ bị lão Ngọc hoàng tống xuống đây để diệt yêu ấy mà, mọi người cho đệ với Kim Cô bảng ở đây được chứ?- Tôn Ngộ Không
- Chào đại ca, đại tẩu!- Như Ý mỉm cười
- Lâu quá mới thấy lại hình dạng này của muội nha- Bà La Sát- Đúng là dễ thương ghê! Hoan nghênh hai người tới đây ở chung nha!
- Ba má biết sao?- Hồng Hài Nhi
- Ờ thì cũng lâu rồi, chác là hồi ba con kết thân với sư thúc của con quá- La Sát
- Ừ! Hồi đó ba má shock dễ sợ luôn- Ngưu ma vương- Ai mà tưởng dược chứ...
Bất chợt, Dương Tiễn bị ăn bơ này giờ mới lên tiếng
- Chào, đã lâu không gặp...- Dương Tiễn và Hao Thiên đồng thành
- NHỊ LANG THẦN?!- Ngưu ma vương, bà La Sát hét lên kinh ngạc
-" Ơ hai vợ chồng này...thấy Kim Cô bảng là người không hét thì thôi chứ sao lại hét khi thấy ta thế?"- Dương Tiễn khó chịu nghĩ- Hahaha, đã lâu không gặp, có thể cho ta ở nhờ một thời gian không? Lý do của ta khá giống Tôn Ngộ Không!
- Ờ...cũng được- Ngưu ma vương nói với giọng không tình nguyện
-"Tại sao con khỉ đó thì đón tiếp niềm nở còn ta thì làm như bắt đắc dĩ thế chứ?"
- Thôi, ba người...hình như đó là Hao Thiên phải không?- La Sát
- Chuẩn!- Hao Thiên ra vẻ cute.
- Thôi được mọi người về phòng đi, 2 phòng cuối dãy hành lang tầng 2 ấy!- La Sát- Cất đồ rồi ra ngoài chơi một chút ta sẽ nấu cơm.
Cả bốn người gật đầu rồi lên phòng theo chỉ dẫn. Phòng Tôn Ngộ Không và Như Ý là căn phòng có thiết kế trang trí khá giống với Thuỷ Liêm động trước đây
- Woa!- Như Ý trần trồ- Ngưu đại ca cũng tam lý ghê ha.
- Ừ...- Tôn Ngộ Không mỉm cười bất chợt bị Như Ý nắm lấy 1 góc áo
- Tôn ca, ta muốn về nhà... Ta thật sự rất nhớ Hoa Quả Sơn.- Như Ý nhẹ nói
- Ta biết...- Ngộ Không nhẹ nhàng xoa đầu cô- Ta cũng nhớ Hoa Quả Sơn, ta hứa với muội một ngày nào đó ta sẽ đưa muội trở về nhà.
--------phòng dương tiễn--------
Rất,rất,rất giống phòng của Ngọc đế. Vô cũng sang trọng
- Cuối cùng sau bao nhiêu năm ta cuối cùng cũng được ở một căn phòng sang như phòng lão Ngọc hoàng nha! Hạnh phúc ghê!- Dương Tiễn vừa nói vừa lăn lộn trên giường trước cái nhìn bắt đắc dĩ của Hao Thiên.
---------------
Sau khi thay đồ xong cả lũ theo Hồng Hài Nhi ra ngoài chơi. Ngoại ô này rất đẹp. Cỏ xanh rì rào trong gió, đồng cỏ hiện hữu vài bông hoa vàng xinh đẹp, giữa một cách đồng lúa như vậy lại có thêm một con suối nhỏ càng làm mọi thứ thêm xinh tươi.
- Thích quá!- Như Ý vui sướng chạy trên cỏ, đã lâu rồi cô không được thư giãn như vậy. Lúc trước rời Hoa Quả Sơn đi Tây Thiên thì lúc nào cũng cao độ cảnh giác. Lúc làm tiên thì thiên đình lại không có cỏ mà chạy.
- Ngươi không xuống sao?- Dương Tiễn hỏi cái con người đang đun tay vào túi nhìn Như Ý vui đùa dưới cỏ trên nội khẽ cong lên một nụ cười nhẹ
- Ta xuống chứ!- Ngộ Không nói rồi trượt xuống bãi cỏ mềm mại- Nè Hồng Hài Nhi, ta thấy nơi này quen lắm, chỉ là nhất thời không thể hình dung ra...
- Ngươi không nhận ra cũng phải thôi, nó đã lột xác rất nhiều từ khi ngươi đi ngan qua đây lúc thỉnh kinh- Hồng Hài Nhi- Để ta nhắc cho ngươi nhớ lại, nơi này có tên là Hoả Diệm Sơn.
- Gì?- Như Ý lon ton chạy lại- Hoả Diệm Sơn thật sao? Khác ghê nhỉ! Chuyện gì đã xấu ra với nó thế?
Cô nghiêng đầu thể hiện rõ là mình đang thắc mắc.
- Sau khi Ngộ Không ngươi dật tắt ngọn lửa của Hoả Diệm Sơn thì vài năm sau nó chính thức xuất hiện sự sống. Đầu tiên là 1 chồi non sau đó là hoa, là cỏ, là cây, giong bão cũng kéo tới lâu dần hình thành một con suối. Sự sống cứ thế sinh trưởng tại nơi này, xoá đi vết tích của một ngọn núi chết. Chim chóc, muon thú cũng lần lượt tụ họp về...
- Ra là vậy- Hao Thiên gật gù
- Đúng là rất khác so với trước đây- Dương Tiễn- Nhưng nó đẹp không phải sao?
Nghe Dương Tiễn nói mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Quả thực Hoả Diệm Dơn như thế này thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro