CHƯƠNG 3: HỒNG HÀI NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: hình này là của Hồng Hài Nhi
-----------------------
Cả ba người: Kim Cô bảng, Ngộ Không, Dương tiễn đang phải đối mặt với vấn đề...
- Chúng ta sẽ ở đâu?- Dương Tiễn- Ngọc đế không hề đề cập đến vụ này!
- Ra công viên ở cũng được mà!- Ngộ Không
- Éo!- Dương Tiễn hét- Ta đây không phải con khỉ ở đâu cũng được nhà ngươi!
- Đúng đó hay ta gọi điện cho Ngọc đế thử đi!- Như Ý nói tay đưa ra một cái iPhone- Đồ liên lạc nè!
Ngộ Không gật đầu hiểu ý, cầm cái điện thoại len và gọi. Ngọc Hoàng vừa bắt máy thì- Lão Ngọc Hoàng thối, sao ngươi lại không sắp xếp chỗ ở cho tụi này! Không lẽ muốn tụi này ở ngoài đường à?
Tôn Ngộ Không hét vô điện thoại làm Như Ý và Dương Tiễn toát mồ hôi
-" Không phải vừa nãy mới nói ở đâu cũng được à?"- Hai con người đầy hắc tuyến đồng lòng nghĩ. Tội nghiệp Ngọc Hoàng đại đế.
- Rồi rồi xin lỗi- Ngọc đế luống xuống nói qua điện thoại- Tạm thời các ngươi tới nhà Hồng Hài Nhi ở tạm vậy (cái trên quá quen rồi khỏi cần giải thích nhé!)
Rồi cúp máy
- Dương Tiễn ngươi có biết Hồng Hài Nhi ở đâu không?- Tôn Ngộ Không hỏi
- Không biết, 500 năm rồi hắn chắc đã đổi chỗ ở...- Dương Tiễn lắc đầu
Cả hai thằng rơi vào trầm lặng, quả thật cách biệt quá xa... Cuối cùng cả ba quyết định vét hết đống tiền có trong túi ra để ăn cái đã rồi tính tiếp.
Cả ba ngồi lại quá cafe bên đường
- Kính chào quý....- Chàng trai tóc đỏ ôn nhã nói chỉ là chưa được hết câu thì đông đá- Hầu tử, Nhị Lang thần!!
- Hồng Hài Nhi!- cả ba thất kinh hô lên
------------------
- Lão Ngọc đế này, không chịu báo trước gì hết- Hồng Hài Nhi chán chường nói- Ít ra cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ!
- Ừ!- Dương Tiễn gật gù- Ngọc Đế cũng thật tình!
Cả hai một lượt thở dài, sau đó Hồng Hài Nhi không nhịn được mà liếc qua con khỉ nào đó. Trong trí nhớ của Hồng Hài Nhi, Ngộ Không là một kẻ hiếu chiến, ngông cuồng và căm ghét những kẻ cản đường mình, dù ngươi thích hắn, yêu hắn trên thiên giới vô cùng nhiều nhưng cũng chưa thấy hắn thật sự dịu dàng với ai, nếu có hẹn hò thì cùng lắm chỉ được 2 tiếng. Thế mà giờ đây con khỉ thối đó lại đang xoa đầu một nữ nhân, tươi cười dịu dàng với người con gái đó. OMG! Cái quỷ gì đang xẩy ra thế?
- Nè Dương Tiễn...- Hồng Hài Nhi hỏi nhỏ- Mới có 500 năm mà sao con khỉ đó đổi thay nhiều thế? Cô gái đó là ai vậy? Sao cua được con khỉ đó thế?
Dương Tiễn nghe xong câu hỏi liền không khỏi cười thầm. Có nén nói không nhỉ? Hy vọng Hồng Hài Nhi sẽ không bị shock chết nha!
- Ta chỉ có thể gợi ý cho ngươi được điều này...- Dương Tiễn ôn hoà nói- Tên cô gái kia là Kim Co bảng, tên khác là gậy Như Ý. Còn lại tự đoán
- Kim Cô bảng? Gậy Như Ý...- Hồng Hài Nhi lẩm nhẩm và bất chợt hét toáng lên,chỉ tay về phía Như Ý- Ý ngươi cô ấy chính là Thiết bảng Kim Cô. Bảo Khí mạnh nhất trong tất cả các thần khí?!
- Chào...- Như Ý vẫy tay chào rồi trêu chọc- Sao thế? Không phải trước đây đều muốn nhấc ta lên sao?
- Cô...- Gồng Hài Nhi nghẹn họng, bước tới chỗ Như Ý đung ta bế xốc cô lên- Nhẹ ghê ta! Lúc làm bảo khí nặng lắm mà! Ngộ Không xem đi ta nhấc được Thiết bảng rồi nè!
Hồng Hài Nhi tự hào nói làm Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến
-" Ngươi đừng có ra vẻ tự hào thế chứ, khi nào nhấc được Như Ý dạng bảo khí rồi hẳn khoe chứ!"- Dương Tiễn khinh bỉ nghĩ. Như không để hắn kịp lên tiếng thì....
"Bốp"- Lon CoCa bay thẳng vào đầu Hồng Hài Nhi và tất cả là do Tôn Ngô Không
- Bỏ Kim Cô bảng xuống!- Tôn Ngộ Không cáu giận nói, tên tiểu tử không biết điều đó, chưa xin phép mà dám nhấc bảo khí của hắn lên.
Hồng Hài Nhi lập tức buông Như Ý ra, con khỉ kia cái rồi kìa, lần trước nó tìm cách chôm Kim Cô bảng liền thấy con khỉ này cáu giận phá nát hang động, nay sự cáu giận lại được tái hiện xem ra thật sự là một rồi.
- Kim Cô bảng, dạng bảo khí đi!- Tôn Ngộ Không ra lệnh
- Vâng!- Như Ý gật đầu, cơ thể lại biến đổi trở về thành thiết bảng.
Tôn Ngộ Không cầm cây gậy rồi nhìn Hồng Hài Nhi...
- Gì...gì vậy...- Hồng Hài Nhi đổ mồ hôi lạnh
- Cầm thử đi- Ngộ Không nhẹ nhàng ném Kim Cô bảng về phía Hồng Hài Nhi. Theo phản xạ, Hồng Hìa Nhi đưa Tay ra đỡ và....
- Á!- Hồng Hài Nhi bị sức nặng của cây gậy làm cho té ngã, Thiết bảng đề len người
- Khỉ thối cứu- Hồng Hài Nhi cầu cứu Tôn Ngộ Không nhưng cái tên đó lại làm ta vẻ ta không biết gì mà quay mặt đi chỗ khác
-"Dám cướp Kim Cô bảng mà không thèm xin phép, dám gọi ông đây là khỉ thối, cho mi bị đè chết thì thôi!"- Tôn Ngộ Không cáu giận nghĩ
- Đại Thánh...ta sai rồi, ta xin lỗi. Đại Thánh ta biết lỗi rồi mà...cứu ta, làm ơn cứu ta đi!- Hồng Hài Nhi nói, nước mắt lưng tròng nhìn phát tội
- Thôi nào Ngộ Không thằng nhỏ sức yếu, mau giúp nó đi, nó xin lỗi rồi kìa- Dương Tiễn vỗ vai Ngộ Không khuyên nhủ.
- Thôi được, tha cho ngươi lần này- Ngộ Không đứng lên bước tới nhấc Kim Cô bảng lên- Mau dẫn đường về nhà ngươi đi, lão Tôn đói chết rồi!
- Dạ...dạ...- Hồng Hài Nhi lắp bắp nói và dẫn đường. Ngộ Không vác gậy theo sau, Dương Tiễn và Hao Thiên đi kế bên.
Nhà Hồng Hài Nhi thẳng tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro