Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dáng vóc nhỏ bé hớt hải chạy vào,trên tay nắm một bịch túi nhỏ.Đó là một cô bé xinh xắn,cao khoảng 1m60,thân hình nhỏ nhắn,gầy nhưng không lộ quá nhiều xương,ngược lại thân hình cô bé khá rắn rỏi,chứng tỏ cô bé vận động rất nhiều.Da cô bé tuy nhuộm nắng nhuộm gió nhưng vẫn rất hồng hào trắng trẻo.Khuôn mặt nhỏ xinh ẩn dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi.Đôi mắt của cô tinh ánh,sáng như ánh mặt trời,trong trẻo,lấp lánh như pha lê,dường như có thể nhìn thấu tâm can con người.Mũi cô bé cao,nhỏ,chiếc miệng đỏ mọng,tươi tắn như hoa.Cô bé hớt ha hớt hải gọi ông lão,chừng như hưng phấn lắm.
Vĩ Văn nghe tiếng gọi trong veo của cô bé,bất giác run lên.Âm thanh ấy nghe tựa tiếng đàn ngân rung huyền diệu của thiên sứ,vang lên nhẹ nhàng bên tai anh.Đó là thứ âm thanh bình yên lạ kì,thứ bình yên mà anh luôn khao khát.Anh vội quay sang ngắm nhìn cô bé ấy,bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cô bé đang nhìn về phía anh,anh bất giác giật mình.
-A!Anh tỉnh tồi kìa!Ông ơi,anh ấy tỉnh rồi!May quá!
Lão già kia đáp trả với giọng điệu không mấy bất ngờ:
-Ờ hứm.Khỏi cần đốt thêm lá thuốc cho tốn.Cậu ta đi được rồi đó.
Cô bé nhíu mày tỏ ý không hài lòng,miệng chu choa:
-Anh ấy còn chưa ngồi dậy được kìa,ông bảo anh ấy nên đi đâu bây giờ.
-Không biết,cháu đưa nó đến đây thì biết đường lôi nó đi.Ông chỉ có việc chữa cho nó tình,nó tỉnh rồi thì biến!
Mặt cô bé sa sẩm,từ từ tiến lại chỗ Vĩ Văn.Cô bé vốn đã thấy dung mạo xuất chúng của anh,nhưng lúc đó anh đang bị thương,khuôn mặt tái nhợt,tóc ướt đẫm phủ lên mặt,khắp người là vết máu,vết xước.Sau 3 ngày tỉnh dậy,anh đã hồng hào hơn,bộ dạng không còn nhếch nhác nữa.Khuôn mặt anh góc cạnh hoàn mĩ,làn da ánh lên màu đồng rắn rỏi,chiếc mũi cao thanh thoát,đặc biệt là đôi mắt sâu sút hồn của anh.Đôi mắt ấy đẹp như khuôn mẫu,con ngươi đen sâu thẳm như đại dương,có sức hút mê người.Đôi lông mi dài,dày khép hò hững,che nửa con ngươi ấy,càng tạo vẻ huyền bí khó đoán.Đôi lông mày dày,rậm,từng sợi lông đều như khuôn mẫu xếp ngay ngắn trên khuôn mặt.Dung nhan của anh có thể nói là đẹp như tượng,toả ra khí chất ma mị chết người,quyến rũ bất phàm.Người con trai ấy lúc này mệt mỏi nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp của ông già kia,trông có vẻ không liên quan,nhưng dáng vẻ của anh lại tỏ ra rất thoải mái khi nằm trên chiếc giường này.
Cô bé thấy anh ta đã tỉnh táo,tỏ ra rất vui mừng.Nét mặt cô bé rạng rỡ.
-Anh sao rồi,còn đau ở đâu không?
Nghe tiếng nói nhẹ nhàng trong veo của cô như đang xoa dịu vết thương,anh càng nhìn cô bé chăm chú hơn.
-Là em cứu anh,đúng không?
-Ừm,em thấy anh bị sóng đánh tạt vào bờ,lại thấy khắp người anh máu me be bét.Em sợ quá nhưng cũng cỗ đưa anh đến đây.Bây giờ anh tỉnh lại thì tốt quá rồi.
Anh nhìn khắp thân hình nhỏ nhắn của cô bé,đôi mắt sâu lộ rõ vẻ khó đoán,hàng lông màu nhíu lại,môi bặm chặt.
-Mình em đưa anh đến đây?
-Đúng đó!
-Sao em làm được?
-Em đưa anh lên một cái lá Phước,rồi kéo anh đến đây.
Lá Phước?Phước là cái gì? Anh chưa từng nghe qua.
-Phước là loài cây có lá to,dài ,dai.Quả phước nhỏ,tròn,bóng như mắt cá.Quả đấy dùng rất được việc.Tôi dùng nó để chế thuốc kháng sinh cho cu cậu đấy.Trên thế giới chỉ có làng tôi có,mà bọn người học thức kia nào có biết,cứ chạy đi đâu tìm thuốc tiên_ông già kia khàn khàn trả lời.
Cậu ngớ người ra vài giây.Sao ở đây có một thứ tuyệt vời như thế mà không ai biết.Nếu dùng nó để làm giàu thì tốt phải biết.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hạ Vi nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Bây giờ anh phải đi thôi,nếu không ông sẽ nổi điên lên mất.Ông mà nổi điên là ông đập anh đấy.
-Ồ,vậy đi thôi.Hạ Vi,ở đây có khách sạn,nhà nghỉ hay phòng trọ gì không?
Hạ Vi nghe vậy ngớ người ra vài giây,rồi bình tĩnh trả lời:
-Ở đây không có đâu.Anh phải lên trung tâm mới có.Ở đây là làng Thanh Thanh cơ cực,mọi người đều nai lưng kiếm ăn,lấy đâu ra nhà nghỉ,khách sạn.
Đôi mắt của ảnh toát ra sự khó xử.Đây là đâu cơ chứ?Sao lại khốn khó đến mức này?
-Cậu ta mất trí nhớ rồi,cứ mang nó về nhà cháu,bảo nó đi trồng cây Phước với mẹ cháu.Làm cu li cửu vạn cũng được đấy.Bao giờ nó nhớ lại thì nó muốn đi đâu thì đi.
Con bé ngơ ngác một lúc.Ở nhà con bé thì cũng được thôi.Mẹ con cô bé rất tốt bụng,thường hay giúp người gặp nạn.Nhưng một người bị đạn bắn thừa sống thiếu chết như này,mẹ con cô không biết giúp thế nào.
-Nếu anh không chê,nhà em còn một cái lán dựng sau nhà,anh có thể ngủ ở đấy.Sau khi khoẻ lại thì đi làm với mẹ em,đợi khi nào anh nhớ ra,giúp gì được em sẽ giúp.
Vĩ Văn ngạc nhiên,cô bé này sẵn sàng cho anh ở lại,còn sẵn sàng chăm sóc,giúp đỡ anh.Anh bỗng chốc nghẹn ngào,bởi lúc này anh cảm nhận được một tình cảm chân thành sâu sắc giữa anh và những người xa lạ.Càng nghĩ,anh càng cảm thấy may mắn vì đã rời khỏi nơi địa ngục lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro