Thay mệnh đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bóng tối dần qua đi,dần dần hiện lên trong mắt anh là ánh sáng thanh dịu đẹp như ánh sáng thiên đàng,các giác quan của anh cũng dần hoạt động trở lại.Anh dần ngửi thấy mùi mặn mòi xung quanh anh,thoáng chốc,anh cảm thấy hơi nóng nhè nhẹ kéo tới bởi những cơn gió kéo từ biển vào.Anh bắt đầu cảm nhận sự khô khát ở cổ họng,khiến anh khó mà nói được.Bỗng chốc anh lại ngửi thấy mùi thảo mộc hắc xộc thẳng lên mũi khiến anh bừng tỉnh.Anh khép hờ mi mắt,nhíu mày quan sát.Hiện lên dần trước mắt là vóc dáng gầy guộc của một người đàn ông có tuổi.Lưng ông ta cong,lúc đi phải chống gậy.Ông ta mặc chiếc áo màu ngà,đúng hơn là chiếc áo trắng bị nhuộm màu vàng ố của thời gian,trên vai áo có rách vài vết nhỏ.Da ông ta ngăm đen_làn da nhuộm nắng biển,nhăn nhúm,để lộ rõ ông ta chừng 70,80 tuổi.Ông ta đang cặm cụi đun nấu thứ gì đó ngoài mép cửa,hơi nước bốc lên mang theo hương nồng của cây cỏ núi rừng.Ngắm nhìn một lúc,Vĩ Văn mới định thần lại.Anh đang ở đâu đây?Ông già này là ai?Sao...anh còn sống sao?Một loạt các câu hỏi ập đến,bủa vây tâm trí anh.Đang lúng túng thì ông lão kia quay đầu nhìn lại.Đôi mắt của ông ta nhìn anh trừng trừng,đôi mắt long lên,đỏ ửng,đôi lông mày díu lại,làm các nếp nhăn xô vào nhau,kéo căng cơ mặt.Vĩ Văn có chút bất ngờ.Thời cha sanh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ bị người ta nhìn như thế,nhìn kiểu trừng phạt,kiểu oán hận.Anh còn ngơ người ra vài giây không biết mình đã làm sai chuyện gì thì ông già kia lớn tiếng quát: "Dậy rồi hử?Dậy rồi thì mau biến khỏi nhà tôi.Cu cậu đến đây,vô duyên nằm trên giường tôi,làm tôi mấy ngày phải nằm đất.Dậy rồi thì mau cút,cút hết!"
Vĩ Văn đầu đau như búa bổ,lại có thêm vết đạn đang bị băng bõ giữa ngực,nghe lời ông già kia nói,có phần bối rối.Lại một lần nữa,anh ta phải trải qua cảm giác bị áp đảo.Trước đây,anh là đại thiếu gia tác oai tác quái,ở trường có cả một "băng đảng" riêng do anh cầm đầu.Ở nhà thì anh là "ông hoàng"được kẻ hầu người hạ chăm lo.Cả đời anh chỉ đi ra lệnh cho người ta,nay lại có ông già lớn tiếng quát tháo mình.Anh bất giác nở nụ cười cay đắng.Cuối cùng anh cũng thoát khỏi tình cảnh làm Hứa thiếu gia rồi!
-Tôi đang ở đâu?
-Ở làng Thanh Thanh chứ ở đâu.
-Làng Thanh Thanh...là cái làng nào nhỉ?
-Ít ai biết cái nơi này,nhưng dù bỡ ngỡ nhưng cu cậu làm ơn biến khỏi đây dùm.
-Sao tôi lại ở đây.
-Bố ai biết!Tự dưng con bé Hạ Vi lôi cậu từ đâu về đây,máu me be bét,tôi tốn 2 cân thuốc vì cậu đấy.
Ông già trừng trừng nhìn Vĩ Văn,vẻ mặt ấm ức,miệng mếu lại như đứa trẻ.Ông ta tiếc của ư?Lần đầu tiên anh được nhìn thấy bộ dạng tiếc của đấy.Trước đây xung quanh anh là giới thượng lưu dư dả,lấy đâu ra vẻ tiếc của?
Anh đang định buộc miệng hỏi đống thuốc đó bao nhiêu tiền để anh bồi thường,chợt nhận ra người mình không còn một đồng.Anh cũng đã rời bỏ đống tài sàn kếch xù kia.Anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra,lòng đầy oán hận.Chính bác anh đã sai người giết chết anh,chính cha mẹ anh đã đưa anh vào cuộc chiến tranh quyền này.Anh càng nghĩ càng thấy chán ngán vô vọng,cảm thấy biết ơn vì mình đã thoát khỏi nơi đó.
-Cu cậu là ai,từ đâu đến đây_giọng ông lão từ từ dịu lại
Anh lúc này thực sự thấy bối rối.Anh là ai nhỉ?Anh là gì trên cuộc đời này?Anh không biết vị trí của mình giờ đây là gì nữa.
-Tôi...không biết_anh cất chất giọng trầm ấm khàn khàn trả lời.
Giọng anh giờ đây thật nhẹ,thật dịu,khác hẳn giọng nói bá vương khí thế gây thầm thương trộm nhớ cho các vị thiểu thư như trước đây.Ông lão kia tỏ vẻ không hài lòng,đôi lông mày lại díu lại,những nếp nhăn xô vào nhau.
-Cu cậu không nhớ gì thật à?Cu cậu mất trí nhờ rồi à?
-Vâng,không nhớ gì hết
-Thôi toang rồi!Cậu lại định ăn bám tôi đấy à?Thôi đừng có mơ!Tôi không dư dả nuôi không cậu đâu.
-Tôi không muốn làm phiền tới ông đâu.Vết thương của tôi thế nào rồi.Nếu khỏi rồi tôi sẽ đi ngay.
-Tạm khỏi rồi!Cũng gọi là chấp nhận được.Cậu đi luôn bây giờ cũng được.
-Vâng.Vậy cho hỏi ông tên gì,sau này tôi sẽ báo đáp ơn ông cứu tôi.
-Thôi khỏi.Cậu biến là tôi mừng.Muốn báo đáp thì bảo con Hạ Vi ấy.Nó mới là người tìm thấy cậu,lôi câụ về đây,rước cho tôi cục nợ.
-Vậy....Hạ Vi là ai?Cô ấy ở đâu?
Anh vừa cất tiếng hỏi thì ở ngoài cổng đã có tiếng vọng vào:
-Ông ơi,cháu tìm được cái lá ông bảo rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro