Thoát khỏi cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tờ mờ tối.Từng cảm giác của con người ta cũng mờ nhạt dần.Ở cái nơi mà không lấy đâu ra một bóng người như ở đây-hiu quạnh,lạnh lùng,vô cảm,thật khiến anh cảm thấy rợn từng thớ thịt.Tiếng sóng cứ gào thét điên cuồng như con thú dữ đang phải chịu cơn đâu quằn quại ,phát ra từ nơi mà sóng biển và những phiến đá gặp nhau.Anh giờ đây đang đứng trước vách đá,khoảng không chỉ còn cách vài bước chân,sau lưng anh là đại dương rộng lớn sẵn sàng đón lấy anh bất kì lúc nào.Đối diện với anh là tên sát thủ lạnh lùng,mặt không một chút cảm xúc,chỉ cười khẩy mỉa mai:
- Hứa thiếu gia,tôi đã đánh giá thấp tài năng của ngài.Từ xưa đến giờ người nào đã trở thành mục tiêu của tôi thì tôi nhất định sẽ bắn chết ngay từ phát súng đầu tiên.Nào ngờ ngài đã phòng bị một lớp chống đạn từ đầu đến chân.Ngài cũng ham sống thật đấy,nhưng xin lỗi,tôi là người giữ chữ tín,không thể làm phật lòng khách hàng.
Hứa Vĩ Văn tỏ ra không một chút sợ hãi.Anh nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh toát của tên sát thủ kia,cất giọng nói nam trầm ấm mê người của mình:
- Ha,hoá ra các người thèm tiền.Tôi biếu tất các người.Nói anh nghe,trận chiến sinh tử không phải trận chiến đáng sợ nhất,mà là trận chiến quyền lực.Vì đồng tiền mà người thân ruột thịt có thể hại nhau,giết nhau.Có gì nhờ anh nói lại với ông bác tôi,nếu có chết,tôi cũng sẽ hiện hồn về xem cách tập đoàn Hứa thị sụp đổ.
Tên sát thủ đôi phần khó hiểu,dù gì hắn cũng là tên lang thang không được ăn học đoàng hoàng,không nuốt nổi những lời của Hứa Vĩ Văn.Hắn lập tức lấy lại tinh thần,rút khẩu súng lazer đã được nâng cấp ra,chĩa thẳng vào người Hứa Vĩ Văn."Pằng"_âm thanh xé trời lở đất phát ra làm không gian xung quanh như bị dao khứa ra từng mảnh.Cũng ngay lúc này,Hứa Vĩ Văn chủ động lùi về sau,thả mình xuống vực thẳm phía dưới.Viên đạn vốn nhắm vào đầu Hứa thiếu gia,nay bị thay đổi,trúng ngay ngực anh.Mãu úa ra làm chiếc áo trắng nhuộm bụi đất của anh hoá đỏ.Anh cứ thế lao mình xuống vực,biển cả đón anh,màu nước biển bỗng chốc pha màu đỏ thẫm như hiện tượng thủy triều đỏ.Tên sát thủ nhìn xuống vực kiểm tra,đắc ý rằng anh ta đã chết,nhưng với bản tính nghề nghiệp,hắn ta có phần tiếc nuối vì không thể đem xác về cho "khách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro