Chap 3: buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ở trường, vẫn như ngày hôm nào, ngồi trường vẫn mang vẻ ồn ào, sôi nổi ai cũng vui vẻ nhưng Thiên Sơn thì lại không, cậu vẫn còn nghĩ về anh về chuyện hôm qua, vẫn còn lo rằng liệu anh sẽ làm gì mình

- Thiên Sơn

Bỗng nhiên sau lưng cậu phát ra tiếng gọi, cậu giật mình quay người lại. Đó là Bắc Thiên, trong lúc cậu vẫn còn lo thì anh đã đi đến sau lưng cậu từ lâu rồi

- H.. Hả?

Cậu nhìn anh một cái rồi lại quay đi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh miệng cứ ấp a ấp úng e sợ

- Tôi làm gì cậu à?

Anh nhìn cậu phì cười, anh đã làm gì đâu mà sao cậu lại trong sợ hãi anh thế kia hay là do cậu sợ anh lao vào đánh cậu, không anh chẳng phải là người như vậy đấu

-À .. không.ơ mà-

Cậu gượng gạo gãi đầu đáp trả anh, mà khoan đã, anh vừa cười? Anh vừa cười ư?

- Anh vừa cười?

- Thì sao? Bộ tôi cười lạ lắm sao ?

Nhìn thấy nụ cười của anh cậu mừng rỡ mà reo lên như vừa vớ được vàng vui vẻ quay mấy vòng trong có vẻ phấn khích và thích lắm, anh thì vẫn đứng ngơ ngác không hiểu rằng chỉ vì bản thân anh nhẹ nhàng nở một nụ, một chuyện tưởng như bình thường mà lại làm cậu vui đến thế à? Chắc có lẻ anh đã quên rằng thường ngày bản thân lạnh lùng ít cười lắm. Nhìn cậu cứ nhảy nhảy lên trong thật buồn cười anh nhìn cậu tuy trong lòng có chúng buồn cười nhưng lại chẳng để lộ ra khuôn mặt, anh nghiêng đâu hỏi

- Này cậu ổn không vậy

Đôi mày anh hơi cau lại nhìn cậu hí ha hí hửng có chút khó chịu vì cậu không đáp lại mình

- à.. ừ.. cậu kiếm tớ có gì không

Cậu vui mừng một lúc rồi cuối cùng cũng dừng lại và nhớ ra được là đang có người chờ mình trả lời câu hỏi của người đó

- À tan học cậu rảnh chứ? Tớ muốn mời cậu đi cà phê

Đi cà phê ư? Sao hôm nay anh lại tốt với cậu như vậy, sao lại chẳng phải vẻ lạnh lùng u ám thường ngày, mà giờ lại tốt với cậu còn cười với cậu còn muốn ngỏ lời mời cậu đi cà phê sau tan học ?

- Hả ? Đi chơi á? À ừ được chứ tớ rảnh mà

Cậu trong lòng vừa thấy vui vừa thấy lạ, không biết anh có ý định gì với cậu không. Hay anh định hỏi cậu về chuyện hôm qua? Chết rồi, nếu thực sự anh mời cậu đi chơi để hỏi cậu thì cậu nên trả lời như thế nào đây? Cậu lỡ gật đầu đồng ý rồi giờ sao mà từ chối được, như thế bất lịch sự lắm.

- Vậy tan học tôi đợi cậu

Anh nói rồi quay lưng rời đi. Sắc mặt của cậu từ vui vẻ bỗng chốc hiện rõ vẻ lo sợ, cậu nên làm thế nào nếu anh hỏi cậu đây? Nhưng liệu anh có thực sự mời cậu đi để hỏi về chuyện đó? Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, chuyện đến nước này thì chỉ có thể như nào thì trả lời như đó thôi chẳng thể từ chối được nữa.

Tính cách của Bắc Thiên hôm nay thật khác lạ. Là do hôm nay tâm trạng anh tốt hay do người anh vừa hẹn là người đã làm anh chú ý nên anh mới xử tốt với cậu như vậy?

Buổi chiều hôm đó

Tiếng chuông tan học đã reo, các học sinh vui vẻ dọn dẹp rồi nói lời tạm biệt nhau đi về nhà, anh cũng ung dung dọn dẹp mọi thứ rồi bước ra khỏi lớp trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ u ám như mọi khi, Thiên Sơn thì lại có hơi thấp thỏm trong lòng, suốt buổi học cậu cứ quan sát anh mắt chẳng rời anh một giây, đến khi anh đã rời đi thì cậu mới hoàn hồn mà dọn dẹp mọi thứ rồi theo tâm trạng lo âu bước ra khỏi lớp.

Dưới cổng trường, anh đã đứng đợi cậu từ khá lâu rồi, nét mặt vẫn u buồn như thường ngày. Nhưng sâu trong con người đang đứng dựa lưng vào cánh cửa sắc lạnh lẽo đang chờ đợi ấy lại đang suy nghĩ về một người mà cậu đã hẹn trước.

- Bắc Thiên

Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh kéo anh ra khỏi những dòng suy tư đang chạy trong đầu, gương mặt anh dần ngẩn lên nhìn cậu, nét mặt có chút thay đổi.

- Đến rồi à

Anh nhìn cậu rồi hỏi tâm lưng dần rời khỏi cánh cửa sắt đứng thẳng dậy

- Ừm, cậu đợi tớ lâu không?

Cậu mỉm cười hỏi lại anh nét mặt dù đang nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng bất an.

- Không lâu lắm, ta đi nhé

Anh nhẹ nhàng lắc đầu bảo cậu đi. Hai người dần cất bước rời khỏi trường, cùng nhau đi về phía một quan cà phê gần đó. Đến nơi, cả hai cùng mở cửa bước vào, cùng gọi đồ uống rồi ngồi xuống một góc của quán. Không gian quán có chút vắng vẻ, cách bày trí gọn gàng đơn giản mang lại cho những người đến đây một cảm giác ấm áp thoải mái như ở nhà. Thiên Sơn và Bắc Thiên ngồi cạnh một cửa sổ của quán, cậu đứa anh mắt ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều cuối ngày, trong lòng cũng giảm bớt được phần nào căng thẳng của ngày dài học tập cũng như bớt được phần nào lo âu về chuyện của cậu và Bắc Thiên.

-Thiên Sơn này, tôi hỏi cậu được không?

- Hả? Ừm được cậu cứ hỏi đi

Tiếng anh vang lên đánh vỡ sự im lặng giữa hai người

-Cậu...

   Đôi lời  từ tác giả: cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc truyện của mình, truyện mình không được hay và còn nhiều lỗi chính tả mong là bạn không khó chịu, lần nữa chân thành cảm ơn đọc giả :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dysha