Chap 4: làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng anh vang lên đánh vỡ sự im lặng giữa hai người

     -Cậu theo dõi tôi làm gì

      - H...hả cái gì?

    Nghe thấy câu hỏi này của anh ngụm nước vẫn còn chưa nuốt xuống đã mém phun ra khỏi miệng, cậu phải dùng tay chặn lại mới uống cho xong được ngụm nước trong miệng mà nhìn anh không dám nói gì. Cậu đoán có sai đâu, anh quả nhiên đã thấy anh vào đếm hôm đó và chỉ muốn mời cậu đến đây để tra hỏi về chuyện này mà, giờ phải trả lời thế nào đây

      -huh?

      Anh nhìn câu, đôi mày nhướng lên dò xét vẻ bất ngờ và sợ hãi của cậu. Anh chỉ là hỏi một câu hỏi thôi mà,mà cậu lại bất ngờ như thế sao? Anh nhìn cậu trong đầu thầm nghĩ rằng liệu có phải cậu có ý đồ gì với anh hay chỉ là tò mò

    -A...À cái này... cái này..

       Cậu cứ lấp bắp ngại ngùng, đôi mắt mang vẽ sợ hai cứ láo liên mà chẳng nhìn vào anh. Cậu đang cố gắn suy nghĩ để cách nào đáp trả anh một cách đàng hoàn và hợp lý cho câu hỏi này của anh

     -Tôi ... tôi thấy hôm đó anh cư xử hơi lạ với tôi nên tôi chỉ là ... chỉ là tò mò đi xem sao thôi...
     
       - Thế à?

   Sau một lúc ngập ngừng thì cuối cùng cậu cũng đã biết nói thể nào cho anh hiểu rồi. Nghe thấy câu trả lời của cậu anh chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu xác nhận, lưng dựa vào ghế nét mặt hiện lên sự hài lòng về câu trả lời của cậu.

    - Ừ... Ừm

    Cậu có chút sợ hãi khẽ gật đầu, anh không la cũng chẳng mắng, nét mặt tỏ rõ sự hài lòng về câu trả lời, không biết cậu cậu có ẩn khuất gì nữa không mà lại cứ sợ hãi anh mà cuối đầu xuống không dám ngẩn lên mà nhìn anh

     - có vẻ cậu quan tâm đến tôi quá nhỉ?

     - Ừm tính tôi là thế mà

     Cậu cười trừ đáp lại anh, cuộc trò chuyện cứ như kéo dài mãi vậy, cứ tiếp rồi lại dừng tiếp rồi lại dừng chẳng suôn sẻ như cậu đã nghĩ. Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng, cậu cứ cuối gầm mặt xuống bàn tay khuấy khuấy lấy nước trên bàn im lặng chẳng biết nên nói gì để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục.

      - Sao thế tôi đáng sợ lắm sao ?

      Anh nhìn cậu đôi môi khẽ công nhẹ lên hỏi cậu. Nghe được câu hỏi này từ miệng anh cậu liền lắc đầu chối bây bẩy

       - A ... Không không không

       Cậu nên nói gì mới được đây, cứ im lặng mãi thế này chỉ làm không khí ngày càng thêm căng thẳng mà thôi. Vẻ khốn khổ ngượng ngùng của cậu lúc này làm anh có chút buồn cười, bộ anh là một người ác độc hay kinh khủng lắm sao mà lại làm cậu sợ đến nổi chẳng dám ngẩn lên nhìn anh?

        - Ơ

         - Bộ nói chuyện với tôi là chuyện đáng sợ lắm sao mà cứ ấp úng mãi không thôi thế, lại còn chẳng dám ngẩn lên nhìn tôi một cái ?

         - A... kh... Không phải thế, chỉ là... chỉ là tôi nghĩ rằng anh không thích tôi nên tôi... mới ...mới

         Thì ra vẻ ngoài lạnh lùng ấy chỉ là lớp vỏ để anh đối mặt với những người xa lạ hoặc chưa được anh xem là bạn bè mà thôi, chứ với những người khác anh lại là một người ấm áp và vui tính như vậy. Khi biết được như vậy trong lòng cậu bớt được phần nào lo lắng với anh, đầu dần ngẩn lên tâm trạng đã thoải mái hơn lúc nãy. Nhưng cậu vẫn còn một cậu hỏi lẩn quẩn trong đầu

  - Không, thật ra là không hẳn

   -Không hẳn sao?

    - Ừm tôi chỉ là không thích mấy trò đùa mà cậu dành cho tôi thôi

     Anh mỉm cười giải thích lý do với cậu. Trước giờ anh luôn cảm thấy khó chịu với chỉ vì cậu hay dành những trò đùa ngớ ngẩn đem ra mà trêu nghẹo anh, dù anh biết cậu là muốn anh vui vẻ, nhưng anh lại cảm thấy rất phiền phức về chuyện này. Thảo nào những người bạn của anh ai cũng bảo rằng anh là một người rất tuyệt vời và ấm áp, thì ra đây là lý do cho câu nói của họ.

    Buổi trò chuyện cứ thế mà bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Chiếc kim đồng hồ trên tường kia dần chuyển từ năm giờ chiều thành sáu rồi bảy giờ tối, họ đã trò chuyện quên trời quên đất rồi. Bầu trời đêm đã phủ lên thành phố khi nào cũng chẳng hay và rồi cuộc nói chuyện dần đi đến hồi kết họ bước ra khỏi quán chào tạm biệt nhau và đi dần theo hướng riêng của mỗi người, quay về nhà mà nghỉ ngơi

    - Dù gì mãi cũng là chủ nhật không biết cậu có phiền không nếu đi chơi với tôi ?

     Đó là lời nói cuối cùng anh để lại cho cậu trước khi quay lưng rời đi, đáp lại anh là một cái gật đầu vui vẻ của cậu, trong đầu cậu lúc này ngoài chuyện ghi nhớ và tự hỏi với bản thân cậu rằng nên đi đâu và làm gì với anh vào ngày mai thì vẫn còn một câu hỏi nữa cứ vươn lại trong đầu cậu  mà cậu chẳng dám hé miệng hỏi anh

    -*Sao cậu ấy lại thay đổi với mình nhanh như vậy chứ?*

Đôi lời từ tác giả: ;- chap ngày càng ngắn rồi mong đọc giả sẽ không cảm thấy khó chịu, do chuyện đầu óc còn hơi ám ảnh chuyện thi cử và một số vấn đề khác nên  văn phong cũng như độ dài của các chap dần bị rút ngắn lại, cảm ơn bạn đã đọc đến cuối truyện, Sha sẽ cố gắn viết nhanh và dài nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dysha