Chap 5: lời tỏ tình dưới ánh chiều cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, hai người đã thân thiết và hòa thuận hơn với nhau, tuy lâu lâu vẫn đánh nhau dó mấy xích mích nho nhỏ. Nhưng tần xuất bị mời đi uống trà chiều của hai người cũng đã giảm đi nhiều.

     Mối quan hệ của hai ngừi cứ thế mà ngày càng thân hơn, từ bạn bè bình thường trở thành bạn thân và rồi trử thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Tình cảm của hai người cứ lớn dần, không dám để đối phương biết, dần dần những cử chỉ bình thường lại biến thành những cử chỉ thân mật hơn nhiều, nhưng hai bên lại chẳng ai để ý vì nghĩ chỉ là mấy hành độn đùa giỡn của đôi phương mà thôi.

       Mọi thứ cứ kéo dài như thế cho đến một ngày cuối tuần nọ. Bên bờ hồ, sắc cam của buổi hoàng hôn cuối thu đã bao lấy  bờ hồ, tán lá nhè nhẹ đung đưa the làng gió buổi chiều, hình anh hai thành niên ngòi vui vẻ nói chuyện với nhau trên băng ghế cạnh bờ hồ yên ả ấy tạo nên một khung cảnh nên thơ, trữ tình.

   - Thiên Sơn này... tôi có chuyện muốn nói...

Tiếng của Bắc Thiên cất lên cắt đứt cuộc trò chuyện

   - ừm.. cậu cứ nói đi

    - Ừ thì..

   anh chờ đợi câu đồng ý của cậu ròi mới ầm ờ nói, Thiên Sơn  nhìn anh trong lòng có chút sự bồn chồn im lặng chờ đợi

      -dù gì thì hai ta cũng đã quen lâu rồi ... ừm... tôi.. tôi muốn cùng cậu tiếng xa thêm một bức trong mối quan hệ này... được không

      Anh ấp úng từ từ mở lời, nghe được cậu hỏi ấy cậu bỗng nhiên sững sờ mắt ánh lên sự bất ngờ. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu nói, cậu nói mà cậu trong đợi bấy lâu nay. anh chỉ biết cuối mặt xuống chăm chăm mặt vào  ghế mà cả hai  đang ngồi lên không dám ngẩn lên nhìn cậu một cái. Giữa hai người giờ chỉ còn một khoản không im lặng và tiếng lá xì xào khẽ đưa theo làng gió cuối thu. Sau một lúc im lặng cậu đã lao qua ôm chầm lấy anh, nụ cười vui sướng của cậu  kéo anh ra khỏi không khí căng thẳng của hai người, anh ngơ một lúc rồi  cũng đưa tay ôm lấy cậu.

   - Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này rồi. Cuối cùng anh cũng chịu nói.

Nụ cười tươi rồi hòa với chất giọng nghẹn ngào hạnh phúc của cậu làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Hai người ôm nhau một lúc rồi buôn ra, cái ôm này như một cây kéo cắt đứt tình bạn và thắt lại một sợi chỉ đỏ gắn kết tình yêu trong sáng xinh đẹp của hai người.

     Ngày hôm sau, hai người lại quay lại với trường học nhưng lại có một sự thay đổi nho nhỏ giữa mối quan hệ chỉ hai người biết này.

    -Xin chào các em
   
     -Chúng em chào thầy

    Tiếng thầy giáo vang lên cắt đứt các hoạt động đang diễn ra của các bạn trong lớp, các học sinh đồng loạt đứng lên cuối chào thầy giáo, ánh mắt của các bạn dần trở nên hiếu kỳ dán vào một cô gái có mái tóc vàng ống từ từ bước vào lớp sau thầy giáo.
      
    Mọi người đều đặt ra những câu hỏi về bạn nữ đang đứng phía trên bục giảng kia.

    -Đây sẽ là thanh viên mới của lớp ta

    - Xin chào mọi người tớ là thanh viên mới của lớp tên là Hạ Hồ, rất mong được mọi người giúp đỡ

     Cô mỉm cười từ từ cất lời giới thiệu về bản thân

       -Được rồi em về chỗ ngồi đi nhé

        -Vâng em cảm ơn

        Thầy sắp chỗ ngồi cho cô rồi buổi học bắt đầu. Suốt một buổi học mọi người đều quay lại với nhau để bàn tán về cô bạn mới chuyển đến này.
     
          Cô được thầy sắp chỗ để ngồi cạnh Bắc Thiên. Có vẻ khá đúng với ý muốn của cô, cô đã nhìn trúng anh từ khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào lớp.

                                             [Giờ ra chơi]
        -Xin chào?

         -Cậu cần gì?

      Câu chào nhẹ nhàng như rót mật vào tai ấy vang lên hướng về phía của anh, nhưng cậu vẫn chẳng thèm để tâm mà lạnh lùng đáp lại cô, gương mặt anh dán vào quyển tập vẫn còn đang viết dở trên bàn, chẳng buồn quay đầu nhìn lấy cô một cái.

         -Ơ sao lại lạnh nhạt với tớ thế chứ? Tớ chỉ-

         Cô chưa dứt lời thì Thiên Sơn đã từ đâu chạy đến ôm lấy cổ anh nũng nịu.

         -Bắc Thiên

          -Ưm chuyện gì... Ở đây là trường học buôn tôi ra

   Anh nhìn cậu một cái rồi lại quay đi bảo cậu buôn tay ra vì anh biết nếu chuyện này để bạn bè biết được thì sẽ chẳng hay ho gì, vì ở thời đại này dù chuyện này đã giảm nhưng vẫn chẳng tránh nổi mấy ánh mắt dị nghị của người ngoài về mối quan hệ đồng giới đâu.

    Nhìn thấy có kẻ đột nhiên nhảy vào câu nói của mình Hạ Hồ cảm thấy rất bực bội, quyền đầu mà cậu có thể tự tiện cắt lời của cô như thế chứ, thật vô duyên. Cô cau mày lại nhìn cảnh hai người thân mật trước mặt thì càng thêm tức giận. Bắc Thiên là người cô đã nhấm đến từ khi vừa đặt bước chân vào lớp học này, tuyệt đối không thế để cậu lấy làm của riêng được.

      -*Đây là người của tôi, tôi muốn là phải có, cậu không có quyền dành*

       Cô nghĩ thầm trong lòng dán chặt ánh mắt ganh ghét vào Thiên Sơn

       Trước giờ biết bao chàng trai ao ước được cô để ý, anh phải phước lắm mới được cô để mắt đến lẻ ra chuyện này anh nên biết ơn mới đúng nay lại thân mật với một đứa con trai khác, thật là kinh tởm.

       - A.. Vâng, mà cậu đang làm gì vậy?

       Thiên Sơn buôn anh ra đưa mắt nhìn vào quyển vở mà anh đang viết dở dang trên mà tò mò hỏi

        - Chả có gì đâu

        -Ưm..

       Hai người không thèm để ý đến cô gái xinh đẹp kiều diễm trước mặt mà cứ thản nhiên nói chuyện với nhau, cứ như thế cô đã tan vào hư không. Cô đưa đôi mắt xanh ngọc của mình khẽ lườm cậu rồi thôi, đôi môi khẽ mở ra buôn những lời nói ngọt ngào tỏ ý muốn làm quen với anh

      - A xin lỗi đã  ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người không biết là tôi có thể làm quen cậu kh-

      - Không?

      Chưa kịp dứt lời thì lời từ chối phũ phàng lạnh lùng đã tuôn ra từ miệng anh, lời từ chối như tát vào mặt cô vậy, thật quê độ.

      - Nào đừng thô lỗ với người khác thế chứ, xin lỗi cô cậu ấy có hơi thẳng nên cô thông cảm nhé

      - Không sao *là do cậu, cậu cản đường tôi, ai dám cản tôi thì người đó sẽ phải chịu hậu quả*

  Từ khi câu xin lỗi cất lên thì cô đã chính thức xem cậu là một thứ cần phải trừ khử rồi.

   Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào đây? Liệu hai người có yên ổn với cô công chúa khó ưa này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dysha