1. nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chiếc váy trắng đấy thật đẹp. chỉ tiếc là... nó vốn dĩ mãi cũng chẳng dành cho cô."

cái đau lớn nhất trên cõi đời này, có thể chính là cái ngày mà người mang cả thế giới của tôi, bỗng rời đi mất.

"vứt bỏ quá khứ đi!"

"làm sao tôi có thể?"

"..."

"quá khứ của tôi, không cách nào quên được!"

chỉ có những kẻ khốn khổ mới hiểu rõ nổi đau của việc mất đi tất cả là gì. Thật lạ, khi con người ai cũng muốn tự lấy danh mình mà quyết định cướp đi tất cả thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại mỏng manh trong cái thế gian thối nát của kẻ khác.

"cô đừng mãi hận thù nữa có được không?"

...
Ngày con phố xa hoa vội vàng bùng lên ngọn đèn có chút hoa lệ, nó ánh lên mặt đường một sắc cam nhẹ nhàng tựa như cái nắng mùa thu. Cái cảm giác thấp thoáng yên bình nhưng cũng thật trống trãi, nó bám lấy cô. Chợt nghĩ đến anh, anh từng mạnh miệng mà nói rằng.

"em cứ việc làm những điều mà em cho là đúng, dù có như thế nào. Thế gian này có thay đổi ra sao, thì tôi vẫn một lòng muốn bảo vệ em!"

Ngẫm lại hồi lâu, mê man trong dư vị ngọt ngào của anh. Rồi từ từ thả ra luồn hơi đắng.

"tiếc là thế gian vốn không thay đổi. Chỉ có anh là thay lòng."

...
22/8

Ngừng lại trước gõ cũ, bóng người con trai ấy in trên nền đất cằn cõi.

"Park Jimin, sao anh lại hút thuốc rồi?"

Anh nhìn thấy cô ở đó, cái vẻ vui mừng của anh hằng lên rõ trong đáy mắt. Jimin liền lập tức dập đi đầu điếu đã vơi dần khoảng một nửa, song ôn nhu khẽ nhìn cô mỉm cười.

Anh nói rằng vì em.

"..." Nhưng ngay giây đó cô lại nghĩ, bản thân mình lại sắp bị lừa dối bởi đôi lời mật ngọt thoáng qua môi anh.

Không cần cô thắc mắc, anh nhẹ nhàng đáp lời. "em là thuốc phiện của tôi mà."

"..."

"mãi cũng chẳng thể dứt được."

"thích em đến thế sao?" cô cười nhẹ.

"có thể không?"

"có thể.."

Một mảng hồng tấm lên đôi má mềm mại của cô, chính xác là tim cô khẽ run lên, nó cứ mãnh liệt mà lan toả cho đến khi...tim cô vô thức trở nên ngộ nhận trước đoạn tình cảm nửa vời này.

"này Ami."

Anh nhìn thấy biểu hiện đó trong vô thức gọi tên cô, cũng liền vui vẻ tiến lại gần mà xoa xoa mái tóc óng mượt đặt trên đỉnh đầu của cô.

"?"

Một lúc sau anh lại nói. Tay cứ thế tiến dần xuống mang tai.

"tôi ly dị rồi."

Trong lúc gió trời lay động hoà nhịp vào tim cô. Anh lần nữa lại cười mà so với nụ cười khi nãy thì dường như dãn ra nhiều phần.

"...tại sao?'' cô hỏi.

"vì nhớ em."

"nói cho rõ."

"tôi, Park Jimin nhớ em, cực kì nhớ em Ami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro