2. lạnh nhạt với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh mắt chạm vào nhau hồi lâu.

Cũng vừa lúc anh thốt ra loại câu đó, đôi ngươi cô khẽ mở to và vành tai thì ửng đỏ. Cô vùi đầu mình vào lòng ngực rắn chắc của người đàn ông, ấm áp cạ cạ đầu trong vui sướng.

Anh chỉ đành cười bất lực, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng lại diệu dàng nâng niu.

"Thôi nào, hôm nay tôi muốn ở với em."

"Thế nhưng em cứ như này, thì liệu.. có ổn cho thân thể yếu ớt kia của em hay không?"

Hiểu được lời anh cô lại càng trở nên e ngại, cứ thế cúi đầu bất động.

"Ami, không mau về nhà của chúng ta, tôi liền sẽ ẵm em lên."

"...nae."

Một lát sau...

"sao em vẫn chưa di chuyển?"

Ôm nãy giờ đối với cô thì vẫn hoàn chưa đủ.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cười nheo cả mắt. "đi! Jimin cõng em đi." như vậy thì có thể ôm anh ở phía sau.

"được."

"không! em muốn Jimin cõng mà."

"tôi lại muốn ẵm em lên đấy thì làm sao?"

"đáng nghét! vậy thì bỏ em xuống đi!"

"em tự mình mà trèo xuống."

"tôi là đang giữ sức cho em, nên em mau chóng ngoan ngoãn đi."

"..."

Thật thiếu nghị lực mà.

Khi về đến nhà thì cô mới rõ "giữ sức cho em" trong định nghĩa của PJM là gì!

...
Rời giường với khoảng không trống trãi, cô mệt mỏi xoa đầu mình rồi khó khăn đứng dậy.

Điện thoại cô reo lên. "Tôi có việc, cô mau nhanh chóng rời đi đi."

"..."

Cứ mỗi lần đêm đến anh lại trở nên ngọt ngào đến lạ. Còn không thì đúng thật như một thằng khốn. Mà vốn dĩ anh là một tên cặn bã như vậy mà...

Đắm mình trong làn nước ấm, cũng không tài nào làm tan đi khối băng giá lạnh rào chắn trong tim cô.

"Tôi yêu anh. Nhưng tôi biết bản thân mình lúc nào thì nên dừng lại."

...
23/8

Cũng chính cái hôm định mệnh đó đang không biết xoay sở với tình cảnh như nào.

Mà chính là ngày mà anh ngộ ra, bản thân yêu cô nhiều đến muốn đem tất thảy sự tốt đẹp dành trọn.

"Ami em gặp anh một chút."

"... Ở đâu?" đầu dây bên kia trả lời.

"Anh gửi địa chỉ qua."

"Được."

"!" Hôm nay cô ấy khá lạnh nhạt?

Khoing tiện nghĩ nhiều lắm, anh chỉ quan tâm đến chuyện lớn trước mắt.

Jimin có mua một đoá hồng, kèm theo một chiếc nhẫn xinh xắn mà anh đây đích thân kĩ càng lựa chọn!

"vốn định sẽ tặng em sớm hơn... nhưng anh lại không đủ chi trả."

Anh cười thật tươi, nghĩ rằng cô sẽ mở to đôi mắt long lanh đó, cứ vui mừng rồi nhào đến hôn vào má anh một cái. Cô sẽ đáng yêu ngỏ lời như bao ngày, "Jimin ah, em yêu anh."

"Hôm nay, sẽ trả lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro