3. lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hẹn cô ở con phố đông người qua, giữa đám đông tấp nập và dòng người vội vã thì dường như trong mắt của Kim Ami lúc bấy giờ, duy chỉ có một cổ hình bóng của Park Jimin, anh thôi.

Cô đứng một góc nhìn anh mà lòng hẫng từng nhịp

"Ngày mà cô tự nguyện biến thành kẻ khờ để được đứng bên cạnh anh. Ngày mà cô nhận ra bản thân yêu anh nhiều đến nhường nào...

Cũng là vào một ngày cô phải tự mình phấn đấu biến thành kẻ có trái tim sáo rỗng để đứng bên cạnh anh. Chính là cái ngày mà cô nhận ra, yêu thôi vẫn hoàn chưa đủ."

Hồi phục lại tâm tình, cô từ từ bước đến gần anh.

Anh đưa tay mình nắm hờ bàn tay lạnh giá của cô, tay còn lại quẹt nhẹ lên chóp mũi của mình.

"ngại sao?" Cô nghĩ vẩn vơ.

Quả thật cho dù anh có giỏi giở trò dụ ngọt thì cũng chỉ thường là qua lời nói. Những việc vun đắp tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp như này thì quả là một trải nghiệm đầy trăn trở.

"em muốn đi đâu?"

"chẳng phải anh sẽ lên lịch sao?"

Anh cười. "đúng thật, nhưng vốn muốn hỏi ý em một chút. Nếu em thích đi đâu thì tôi liền sẽ sắp riêng cho em một lịch trình khác."

Đây có nên gọi là vì em mà phá lệ không nhỉ? Ruốt cuộc thì Park Jimin anh đã có bao nhiêu lần "vì em" và bao nhiêu lần nó là thật đây...

"cứ thuận theo ý anh." Cô nói.

"được."

"chúng ta sẽ đến nhà hàng phía tây."

"..."

"nhìn em có vẻ muốn nói gì?"

Đúng thật, cô định hỏi anh, nhưng lời đã nghẹn ở cổ. Khoảng cách của chúng ta có lẽ sẽ bắt đầu từ bây giờ chăng?

"em định hỏi, tại sao lại không đi chơi mà liền ăn luôn, có đúng không?"

"..." cô cúi đầu đáp nhẹ.

"chúng ta già rồi, không phải như thuở cấp 3 đâu!" Anh cười tươi, nắm tay cô mà lung lay qua lại.

Lạ thật, ngay giây này đáng lẽ cô không nên cảm thấy anh thực đáng yêu mới phải.

"Jimin."

"anh nghe."

"...thấy anh đáng yêu."
Cho dù nó có là giả đi nữa?

Nói xong cô liền không nhìn anh nữa, dường như không dám đối mặt với biểu hiện của anh. Cô sợ sẽ yêu anh hơn, sợ bản thân không thể rời đi.

Anh kéo ghế ngồi cho cô, đắp lên một mảnh khăn che chiếc váy ngắn cô đang mang. Hai người gọi món và trong lúc chờ thì anh có hỏi cô đôi lời, cô chỉ ậm ừ mà đáp lại.

Lát sau, món ăn đã được gọi ra sẵn. Hai người kết thúc món ăn trong bầu không khí ảm đạm. Anh đưa cô đi dạo phố.

"em nhìn xem, toà tháp kia thật đẹp. Nó còn rất cao, sao nào? Chúng ta lên đó ngắm cảnh nhé?"

"..." Cô lưỡng lự, đầu chân mày nheo lại khó coi.

Tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô từ đầu buổi hẹn đến giờ, nhưng nay lại càng siết chặt hơn. Sợ người sẽ đành tâm bỏ anh đi mất?

"Ami, biểu hiện của em rất lạ..."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

"chúng ta không thể cùng nhau ngắm những toà nhà ở đất Paris sao?"

"không đâu.''

"em không muốn thực hiện lời hứa năm xưa của chúng ta sao?"

"...em không." cô nói.

Anh dần trở nên khó xử, đôi mắt dường như đỏ lên.

"Ami à, đừng chê anh không đủ tiêu cho em, vé lên toà tháp đó anh vẫn có thể chi trả. Có điều sẽ nhịn ăn vài ngày. Sau này anh sẽ làm việc... chăm chỉ hơn một chút."

Lần đầu tiên cô nghe anh trải lòng nhiều đến vậy. Mắt cô cũng mờ đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro