4. "anh xin lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì điều gì chứ?" cô cố kiềm đi chất giọng yếu ớt của mình bằng cách gào lên.

Dư âm đó quá đỗi chua chát.

Anh quay đầu nhìn cô rồi vô thức ôm chặt lấy, vỗ về tấm lưng lạnh lẽo của Kim Ami.

"vì tương lai của chúng ta."

"em không cần tương lai anh trở nên tồi tệ đi vì em!"
cô gằng đẩy người anh ra khỏi, tiếng lòng cô như vỡ oà. Cứ thế mà trúc ra hết tất cả.

"xin anh, nếu bên cạnh em anh không đủ hạnh phúc. Thì hãy rời đi."

Đồng hồ điểm 10:00 pháo hoa nở rộ một vùng trời. Trên đó có dòng chữ sặc sỡ.

"Park Jimin, anh yêu em."

Nhưng cô lúc này đã oà khóc lớn và không thể nhìn thấy.

Cứ vậy mà thiêu đốt đi tất cả. "đoạn tình duyên" còn lại thoi thóp kia của đôi ta.

Anh đứng lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cô vô hồn, anh thấy được một màu buồn trong đó. Một nỗi buồn miên man mà có lẽ chính anh cũng chẳng thể là người chấm dứt đi chuyện đau lòng kia. Anh vội nghĩ chỉ có cô mới có thể cứu rỗi được đôi mắt màu buồn.

"anh có lẽ... thấy em thật tồi tệ..." Đâu đó ngay tại chính cái khoảnh khắc giả dối này thì có lẽ nó đã trở thành một kỉ niệm khó quên.

Mà mãi sau này, khi nghĩ đến anh cũng chỉ có thể nén đi giọt nước mắt yếu lòng của mình mà không thể níu giữ cô ở lại.

"Dù chỉ một chút, nếu lúc đó anh đủ tư cách hơn để bảo vệ em."

...
"Park Jimin, kết thúc đi."

Kết quả này là do anh tự mình chọn lấy.

"..." anh im lặng mà tự mình rời đi, để lại một bó hoa hồng và cả một chiếc nhẫn màu bạc đính lên đó.

Gia tài duy nhất của anh. Dành cho em. Và đây sẽ là lần cuối anh có thể làm điều này cho em. Người anh yêu nhất trần đời.

Cô mở ra một dòng thư đã bị vò nát. Nét chữ này là của anh.

"em à, anh rất muốn được bày tỏ tình yêu của anh đối với em. Dù chỉ một lần, anh mong bản thân có thể sống hết mình vì tình yêu của chúng ta. Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, em hãy làm người ngoại lệ duy nhất của mình anh nhé?"

Chúng ta vì nhau mà làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trong âm thầm. Nên mong anh hãy sống hết mình mà lừa dối em và đừng để em tự mình phát hiện ra bản thân anh yêu em cỡ bao nhiêu. Hãy để em không cảm thấy quá hổ thẹn. Vì tình yêu của em vốn nhỏ hơn anh nhiều.

Cô nghẹn ngào, nước mắt đã tuông dài trên hai má. Thân người cô run lên vì nỗi bất lực bao trọn.

Cuối câu cô thấy một giọt nước mắt của anh rơi lấm lem ở đó, ngay ba chữ vỏn vẹn mà bấy lâu nay anh chẳng bao giờ thốt ra.

"anh xin lỗi."

Lời xin lỗi này đã khiến cho mọi thứ trong anh trở thành điều vô hại nhất.

Nhưng nó liệu có quá muộn cho một cuộc tình dai dẳng ngập tràn trong thương đau kia hay không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro