5. bố tôi là tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hít dở điếu thuốc lá, vân ve được một lúc trên đầu điếu rồi cảm nhận được dư vị từng chút một còn xót lại trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhã ra làn khói trắng. Ánh anh mắt mờ đục cùng những nổi niềm khó tả. Đêm nay đôi khi ta suy nghĩ nhiều bời những thứ được cho là viễn vong. Đứng riêng trên hai cõi bờ, ta nhìn người mà lòng cô quạnh. Thật lạ, khi trước mắt có thể tiến bước đi tới nhưng nếu chịu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy, cái mờ mờ giữa đường chân núi mịt mù, hố đen sâu hoắm cuốn ánh mắt ấy vào trong. Tiến không xong mà rời đi lại càng không nỡ, ta tiếc người tiếc tình, mà tình duyên lỡ hẹn.

Anh dở ra tấm kỉ niệm của cô và anh lúc nhỏ. Từ thời đi học cô đã luôn có gì đó thu hút đến lạ. Anh nhớ về năm đó, khi em mạnh miệng hô hào.

"Tôi sẽ cua đổ học trưởng Park!! Park Jimin anh hãy đợi đó!!"

"..."

"Jimin là đồ đáng yêu!" tiếng vọng cô vang xa đến tận lầu hai của toà trường.

Dưới cái nắng gay gắt của sân trường, hình bóng cô hiện rõ mồn một trong mắt anh. Nó là một thứ gì đó rất đẹp, nụ cười của em.

"Kim Ami!! trò lại đây tôi bảo!"

Thầy phó hiệu trưởng nhéo tai cô một cái rõ đau.

"đang giờ học mà em lại trốn tiết hả? còn làm phiền các bạn học sinh khác đang học?"

"lên phòng giám thị uống trà với tôi!"

"có phải thầy khoái vị trà em pha rồi không?" Cô tinh nghịch đáp.

Anh bên này nghe rõ ràng từng chữ, vì cô đã cằm mic thầy mang theo mà nói vọng vào.

"trà của em thì đúng là ngon thật. Nhưng uống hoài cũng biết ngán đấy trò Ami."

"em sẽ pha cho thầy cafe nè."

"được!"

Sau đó cô nhoài người về sau vừa nhìn anh vừa cười ngây ngốc.

"..."

đợi bóng cô đi khuất, anh chợt mỉm cười. Một nụ cười mà anh không ngờ tới, nó ấm áp đến lạ.

"trời ơi! tụi bây coi cái nụ cười ngây thơ của tên họ Park đó là sao vậy hả? nói với tao là tao nhìn nhầm đi!!!"

Cậu bạn túm áo cậu bàn bên của mình vẻ mặt không tin được.

"sự thật chỉ có một mày ạ. mày bỏ cái chấp niệm đi."
-conan.

"MÁ ƠI!! BAO NHIÊU DẤU CHẤM THANG MỚI ĐỦ ĐÂY TA!!"

"hãy bình tĩnh mà hóng drama như tao nè."

"bố mày! mày thì quan tâm đéo gì sự đời hả con."

"tao quan tâm mỗi mày là được."

"cái quần gì?"

Dẹp qua đám ồn ào đó, Jimin nghiêng người nhìn về chổ phòng giám thị. Mặc dù không thấy được gì vì cửa phòng đã đóng, nhưng anh cứ vô thức mỉm cười.

"Jimin cậu nghiêm túc thật đấy à? Dù thế nào thì cậu cũng đâu nhắm tới mấy em vô hại kiểu đó?"

"..." Jimin vẫn duy trì tư thế đó, mặt lại càng tươi cười.

"... Tôi thấy cậu đừng quá sức. Cô bé đó không có gì để cậu đào mỏ đâu."

Dường như đã quen với lời nói có phần thật này, nên anh bình thản mà đáp lời. "Vậy tôi sẽ lừa tình, dẫu gì bên cạnh mấy ả ta tôi cũng thấy dần chán nản. Không còn cảm thấy khoái cảm của đàn ông thật sự là gì."

"Park Jimin!! Đừng tuỳ tiện phá lệ của cậu."

"lệ là của tôi, lúc nào phá chẳng được?"

Khi nói anh là trai bao cũng được, nhưng anh chỉ lừa tình chứ không bán thân. Lần này là cảm thấy hứng thú, nên muốn thử.

"Tôi không ép em ấy, tôi muốn xem kiểu người tích cực như cô ấy có đấu lại sự phiền toái của tôi không."

...
Và đúng thật, cô chịu đựng nỗi bi quan của anh rất tốt. Anh và cô sống hạnh phúc bên nhau một chặng đường khá dài, tầm 10 năm à.

Mà anh vốn không định nghiêm túc đến thế...

Nhờ cô mà anh không lâm vào con đường cũ nữa, nhưng sự việc vẫn rất khó khăn.

"cậu không lãnh nổi số tiền ở đây thì đừng có thuê chứ?"

"loại người có ba là tội phạm như cậu... Thật chẳng ra gì mà!" Ông ta nghiến răng lợi mình ra sức chửi rủa.

Không vấn đề gì, anh đã quen.

"tôi xin lỗi chú." anh cúi đầu.

"thật chướng mắt! mau chóng dọn đồ cút ra khỏi đây đi!"

Anh ngật đầu, tay chân lủi thủi kiếm băng gạt cho công việc nặng nhọc anh đang gánh trên vai.

"mình không biết băng bó..."

"Ami à, em đâu rồi?"

"có thể giúp anh..."

"em đây em đây, em mới vừa đi làm bửa tối."

Cô vội bất ngờ khi nhìn thấy từng miếng băng dán vụn về trên người anh. Chúng rất nhiều, ngỡ như bao hết cả cơ thể rắn chắc kia của anh.

"anh... đừng làm việc đó nữa có được không?."
giọng cô run lên.

"không làm thì tiền đâu lo cho em." anh cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro