6. bầu trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải cho em mà là vì tương lai của chúng ta."

"em vốn chỉ cần anh là đủ. Khó khăn sau này để mai hãy tính." Nước mắt cô nhoè ra hai bên mắt, mím môi mà hờn dỗi.

"em lại cãi bướng nữa rồi!"

"em không..."

Anh áp mặt mình đối diện ánh mắt cô, luồn ấm phủ lên bờ môi mềm của bé con, day dưa hồi lâu. Lưỡi anh tinh nghịch luồn vào trong.

"ưm." Ami nhíu mày, nhạy cảm đến mê người.

Anh tinh ranh mạnh mẽ tiến dần xuống vành tai cô, cắn nhẹ điểm mẫn cảm của cô. Đôi mắt anh hướng xuống mảnh xương gợi cảm đó mà mút mạnh. Đến nổi hằn lại dấu.

"ah.... Jimin ah!"

"hửm? không yêu anh sao?" anh làm nũng với cô.

Nhìn đôi má phính đó kìa, nó khiến cô đành bất lực mà chỉ biết cười khổ vì anh thật sự rất dễ thương.

"có, em yêu Jiminie nhất."

Anh hài lòng cười ngập trong hạnh phúc, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cô, một tay kéo bên dây áo trượt xuống.

"Ami, anh không nhịn được nữa." chất giọng anh khàn đặc.

Thật ra anh kiềm chế rất tốt, 10 năm qua hoàn toàn không đi quá giới hạn. Vì vậy cô cũng rất tin tưởng người đàn ông này.

"em sợ." cô vớt vác lại chút liêm sỉ hèn mọn của mình.

"không sao, anh ôm em một lúc nhé?"

"vâng."

Thế là tối hôm đó anh ôm cô ngủ đến sáng. Mà Ami thì lại hụt hẫng vô cùng, nên đâm ra hôm sau liền phụng phịu với anh.

Anh "?"

....
Cho đến một ngày cô không nhịn được mà hồn nhiên nói.

"em muốn chúng ta kết hôn." cô vừa nhai bánh vừa xem ti vi, tiện thể thấy bộ phim có nói đến vấn đề vợ chồng hoà thuận con đàn cháu đống nên sẵn mở lời.

"muốn sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ đáng yêu, như anh vậy." cô cười tươi.

"..."

Anh đang cắt hoa quả cho cô, thì liền bị khựng lại.

"à... em đùa thôi! như vậy là đủ rồi, xin lỗi vì đã đòi hỏi anh quá."

"không đâu em, đáng lẽ em xứng đáng được hơn cả vậy."

"anh à. không sao chứ? em xin lỗi nhé!" cô nhoài mình ôm anh từ phía sau.

Anh không đáp, cô chỉ biết dùng tất cả hơi ấm của mình mà bám chặt anh cả buổi tối hôm đó. Cô ôm anh không rời, vì sợ anh đi mất.

Đêm đó, lúc Ami ngủ say đã không biết được rằng anh đã ở phòng khách, thân thể anh mệt mỏi đến rã rời. Nước mắt anh rơi lấp đầy hai bên má. Anh nghẹn lòng mà nói.

"xin lỗi em."

Sau đó... chuỗi ngày đau thương của hai người bắt đầu lan rộng ra.

Ngay khi lúc anh nói với cô. "Tôi phải cưới người khác rồi." tim cô như vỡ nát.

"anh hạnh phúc không?"

"..." anh ngẩn người rồi nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Cớ sao giọng điệu đó lại bình thản đến vậy?

"có... tôi, rất, hạnh phúc." Anh cuối đầu.

"được, thuận theo ý anh." Sau đó cô rời đi.

Tất cả những việc trước đây hay sau này. Đều là do anh tự mình chọn lấy, không phải cô không yêu anh. Chỉ là cảm thấy níu không nổi.

Trong bóng đêm trãi dài tại cây cầu lớn, tiếng người con gái kêu than ở đó. Tiếng nấc đứt nghẹn nghe thật đau thương, bản nhạc trở nên thật buồn thảm.

Anh cuối cùng vẫn không thể bảo vệ em.

...
Trong một căn phòng trống, tiếng người đàn ông say trong men rượu, đôi mắt nhíu lại khó coi.

"vốn chỉ định lợi dụng cô ta lấy được khoảng tiền lớn để đưa em về bên tôi thôi. mà cớ sao chuyện tình mình lại trở nên thảm thương như vậy?"

Ly rượu đỏ trên tay anh vỡ toang thành từng mảnh thuỷ tinh sắt nhọn.

Dòng máu chảy dài khắp cả dãy phòng, hình ảnh cô bị lật tung lên một góc. Ngay xác người con trai nằm ở đó, cô quạnh.
...

"tôi yêu em như cách mình ngắm nhìn bầu trời. Em xinh đẹp nhẹ nhàng, tôi vì em mà đắm chìm hồi lâu. Nhưng tôi là ngọn cỏ ven đường, vừa độc hại lại vừa khiến em ngày một bị vấy bẩn. Nhưng cứ để tôi duy trì khoảng cách này để ngắm nhìn người tôi yêu. Tôi mong sớm mai bầu trời sẽ không hoá giông bão, vì tôi chẳng thể dùng bàn tay rộng lớn này để bảo vệ em."

...

Anh à, Dẫu anh có là loại người gì, thì tôi cũng lỡ dại mà yêu anh mất rồi. Có thể cho em bên cạnh anh thêm chút, em sẽ kéo về cả một bầu trời cho anh.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro