Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Thượng Yến của gia tộc Thượng Quan, hàng trăm chiêc xe sang trọng nườm nượp tiến vào. Nơi đây chính là nơi diễn ra bữa tiệc mừng tân chủ tịch của Hạ gia. Một chiếc xe dừng ngay tại cửa khách sạn thu hút mọi ánh nhìn, một người đàn ông trẻ trên người là bộ vest đen lạnh lùng bước nhanh tới cửa xe cung kính mở cửa.
Cửa xe được mở ra là đôi chân dài cùng chiếc dày da sang trọng không thể thấy được đôi thứ hai. Nhìn thôi cũng đủ biết là nhân vật không thể đắc tội. Tiếp đó là người dáng đẹp còn hơn cả người mẫu, anh cao 1m84 đủ để làm người khác phải ngước nhìn, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác phải trầm luân. Trên người anh lại toả ra khí lạnh làm người khác phải khiếp sợ, nhưng điều đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến sức thu hút của anh. Anh chính là Phong Thần, chủ tịch của Phong thị- công ty đứng đầu thế giới.Mặc dù mới chỉ 25 tuổi nhưng đã có thể quản lý được cả một gia tộc họ Phong, khiến công ty Phong thị không chỉ tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu thế giới mà còn ngày càng phát triển lên một tầm cao mới. Anh lạnh lùng, tàn khốc là thế nhưng những người phụ nữ ai ai cũng mong leo được lên giường của anh. Nhưng nào có ai không biết anh là người không bao giờ gần nữ sắc, độc vào anh thì sống chết không còn được tự mình nắm giữ.
Anh hiên ngang bước vào trong đại sảnh của khách sạn cùng hai thuộc hạ trung thành của mình là Trình Thiên và Trình Phong.
"Chủ tịch Phong, rất hân hạnh, cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian để đến bữa tiệc của tôi." Người nói chính là chủ của Hạ gia-Hạ Trung, ông ta chính là cha của Hàn Băng. Mặc dù là người lớn tuổi nhưng vẫn phải cung kính trước Phong Thần,
"Hạ lão, không có gì." Thật kiêu ngạo, anh không hề phản bác lời của Hàn Trung, mà lại như là đúng như ý của Hàn Trung nói.
Không sai, anh là một người rất kiêu ngạo, lạnh lùng, không kiêng nể gì ai. Nhưng thế thì đã sao, anh chính là có quyền vậy.
Hạ Trung cũng không nói gì mà mời anh vào chỗ ngồi dành cho khách quý, ngồi đây yên tĩnh mà lại có thể bao quát toàn bộ sảnh rất vừa ý anh. Trình Thiên và Trình phòng đứng hai bên sau lưng anh cũng không hề lơi là mà quan sát cẩn thận mọi thứ để đảm bảo an toàn cho anh.
Đang ngồi thưởng thức ly rượu trên tay thì thấy trong sảnh không khí lạ thường, ai nấy đều hướng mắt ra ngoài cửa. Hai cô gái bước vào, một đen một trắng, trang phục dạ hội bó sát thân hoàn mỹ khiến người ta phải say mê. Trong bộ váy trắng chính là Hạ Băng, cô mang một nét đẹp hồn nhiên tinh nghịch khiến người khác nhìn vào sẽ thấy thoải mái, chiếc váy trắng trễ vai dài đến gót chân làm lộ ra cặp xương quai xanh quyến rũ. Còn người còn lại chính là cô- Thượng Quan Yến Nhi, chiếc váy đen cổ chữ V bó sát dài đến gối tôn lên đường cong hoàn hảo. Bộ ngực căng tròn lấp ló bên trong cổ áo nửa kín nửa hở tạo cảm giác rất huyền bí. Điều đặc biệt hơn cả là mái tóc đỏ rượu được uốn xoăn làm tăng phần quyến rũ.
Hạ Trung ngồi bên cạnh thấy anh nhìn về phía cô không chớp mắt thì mĩm cười hắng giọng lên tiếng: "Cô gái trong chiếc váy trắng chính là con gái tôi, còn bên cạnh là bạn thân của con bé mới từ Pháp về." Ông là người từng trải, thấy ánh mắt của anh nhìn họ sao ông lại không biết chứ. Nhưng ông cũng chỉ nói cô là bạn thân của con gái mình mà không nói rõ thân phận cô vì ông luôn xem cô là con gái, biết cô không muốn để lộ thân phận nên ông cũng mặc kệ đồng tình theo cô. Trình Thiên và Trình Phong đứng hai bên cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh nhìn ai lâu như thế mà đặc biệt lại là phụ nữ.
Hạ Khiêm đang tiếp khách thấy cô đến thì xin phép mọi người bước đến bên cô dang tay ôm cô vào lòng, cô xem Hạ Khiêm là anh trai nên thấy anh cô cũng rất vui mừng nở nụ cười tươi làm bao đàn ông say mê hận không thể có được cô mà càng thêm say đắm.
"Yến Nhi, em đã về rồi, về lúc nào, sao không cho anh biết."
Cô ôm đáp trả lại anh "Em về hôm qua, chả phải giờ em đã đứng ngay trước mặt anh đây sao."
Thấy một màn tình cảm ôm nhau thắm thiết anh không kìm được mà nhíu mày mẹ, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng là nhìn lầm bởi nó diễn ra rất nhanh.
"Khiêm, đây là?" Một giọng nói ẻo lả nũng nịu vang lên sau mọi người. Hạ Khiêm buông tay cô ra rồi giới thiệu, nhưng chưa nói đã bị cô ta cướp lời
"Là cô, sao cô lại ở đây, loại người quê mùa như cô mà cũng có thể đứng được ở đây sao. Ah, không nhìn ra nha, ăn mặc vào cũng ra gì đấy, nhìn bộ đồ này cũng không rẻ đi, kiếm được lão già nào bao nuôi sao?" Cô ta đã nhìn thấy cô từ xa, rồi lại thấy hai người thân mật cười nói ôm nhau làm cô ta không chịu nổi mà chạy đến. Điều cô ta căm ghét hơn cả là cô lại dám nổi bật hơn, cô ta mặc dù biết cô đẹp, nhưng không ngờ lại có thể đẹp được như thế.
"Hàn Tử Du, cô đang nói cái gì thế, đây là Thượng Quan Yến Nhi bạn của Hạ Băng cũng là bạn của tôi, cô ăn nói cho cẩn thận." Hạ Khiêm nghe cô ta buông lời xúc phạm cô thì tức giận lên tiếng.
"Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em, em là bạn gái anh cơ mà, cô ta chỉ là bạn." Từ lúc cô ta cứu Hạ Khiêm, Hạ Khiêm áy náy vì anh mà cô ta bị thương nên luôn đáp ứng yêu cầu của cô ta, cô ta thấy vậy thì suốt ngày ra ngoài kêu anh là bạn trai của cô ta nhưng anh cũng không nói gì. Thấy Hạ Khiêm lên tiếng bênh vực cô, cô ta tức giận không thôi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô liền cáo lui tạo lối thoát cho mình. Đi đến một góc nhỏ đứng nhìn xung quanh, cô rất chán ghét những nơi như thế này, toàn là sự dả tạo, nhưng cô cũng là người kinh doanh nên cô sẽ cố gắng thích nghi. Thấy phục vụ mang cốc nước trái cây đi qua cô liền đưa tay nhận lấy, vì đứng đã lâu nên cô cũng cảm thấy hơi khát. Nâng cốc lên uống mà không hề hay biết đằng xa Hàn Tử Du đang nhếch mép cười nhìn cô bằng ánh mắt độc ác.
Ở một khu khác trong đại sảnh, bốn người đàn ông đẹp đến mức yêu nghiệt đang vui vẻ nói chuyện.
"Thần, cậu đúng thật là cong sao? Mình thẳng lắm, cậu đừng để ý đến mình. Mình chỉ coi cậu là bạn thôi." Người đàn ông đang nói chính là Thượng Quan Hạo, vẫn giọng điệu không đứng đắn đó.
"Hạo, sao em lại nói thế, nếu Thần mà cong thì em nên lo cho anh trai này của em chứ sao lại là em." Đến cả Thượng Quan Quân là người trầm tĩnh khi ngồi cùng hội bạn thân cũng không buồn phát chút đùa giỡn.
"Hai anh em nhà các người kẻ tung người hứng có thôi đi không, tôi mà cong thì đến lượt các cậu thẳng sao." Mặt anh cau có nhưng lại không hề mang một chút tức giận đáp trả hai anh em họ. Nếu là người khác nói anh như thế thì anh đã cho họ không thấy mặt trời ngày mai rồi, nhưng ai bảo đây là lũ bạn thân của anh cơ chứ. Từ khi mới gặp nhau vào 5 năm trước, anh đã rất hợp với tính của hai người họ nên họ đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần trong 5 năm qua.
"Thẳng được là tốt, nếu thẳng tụi mình sẽ đồng ý gả em gái yêu quý của mình cho cậu" Thượng Quan Hạo nói với cái giọng như anh đang cầu hai người gả em gái cho anh vậy. Đã 5 năm quen nhau, không dưới trăm lần họ nhắc đến em gái với anh, không khoe xinh đẹp thì cũng giỏi giang nhưng anh chưa một gặp gặp cô, điều đó làm anh thấy rất tò mò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tò mò mà thôi, bởi từ sau lúc đó, anh không bao giờ muốn nhắc đến yêu nữa.
Khi nghe nói đến hai từ em gái, người còn lại trong bốn người giờ mới lên tiếng: "Sao các cậu lại gả em gái cho tên đó, sao không gả cho mình, tên đó như một tảng băng lấy Yến Yến của mình không phải lạnh chết Yến Yến sao."
Lãnh Hàn Mặc bây giờ mới nhảy dựng kêu lên. Anh ta cũng chẳng biết mặt mũi cô ra sao nhưng nghe hai người anh em họ tả cũng tự nhận sẽ lấy cô.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà xứng với Yến Nhi, ong bướm bay đầy người, thay phụ nữ như thay áo mà đò lấy em tôi sao. Chỉ có Thần mới xứng đáng với Yến Nhi xinh đẹp tài giỏi của tôi thôi." Thượng Quan Hạo phản bác
"Đúng vậy, đời này tôi chỉ nhận Thần làm em rể" Thượng Quan Quân cũng đồng tình với em trai mình. Làm sao họ có thể để em gái yêu quý của họ gả cho người như thế, bạn thân là thế nhưng chính vì bạn thân mới thế.
Phong Thần cũng phải nở nụ cười lắc đầu với hai anh em cuồng em gái của nhà Thượng Quan này.
      "Các cậu ngồi đây, mình vào phòng vệ sinh một lát." Hôm nay ngồi với lũ bạn thân anh có uống hơi nhiều nên đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
     "Quân, Hạo, tên Thần đó, anh em mình có nên cho nó thử cảm giác ham muốn mà không thể đáp ứng không." Lãnh Hàn Mặc giơ giơ gói bột trên tay.
      "Được, được đó, cái tên hoà thượng kìa, bọn mình phải cho hắn nếm thử mùi vị đó. Hahaha, mùi vị thèm khát mà không thể làm gì."
      Vừa mới nói là đối tượng gả em gái nhưng lại đi bỏ thuốc người ta, nhưng vì là bạn thân nên tất nhiên họ sẽ hiểu người còn lại hơn cả bản thân mình. Với Phong Thần chính là có chết cũng không động vào phụ nữ chứ chưa nói đến loại thuốc xoàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106