Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong tầng ba của trung tâm thương mại Phong Thị, cô và Hạ Băng đang chọn dạ phục cho tối nay.
"Tiểu Băng, cậu thử chiếc này đi, mình thấy nó rất hợp với cậu đấy." Cô chọn một chiếc đầm rồi đưa ra trước mặt Hạ Băng
"Cậu không chọn sao, sao cứ chọn cho mình hoài thế". Nói thế nhưng vẫn đưa tay cầm lấy chiếc đầm rồi ướm thử.
"Cậu thấy mình còn thiếu mấy trang phục kiểu này sao, với cả đồ không phải do người thiết kế riêng cho mình, mình không mặc."
"Ah, đúng ha, Thượng Quan tiểu thư, xin thứ lỗi, sao mình lại quên mất nhà cậu là đại tỉ phú chứ." Hạ Băng làm mặt có lỗi đùa cợt với Thượng Quan Băng
Đang đi vào phòng thử đồ thì từ đâu có một người giậy lấy chiếc váy từ trong tay Hạ Băng, đồng thời phát ra tiếng nói đỏng đảnh làm mọi người phải chú ý. Trên người cô ta mặc một chiếc vãy Chanel, đeo đầy những trang sức nổi tiếng. Vóng dáng cũng rất xinh đẹp cùng mùi nước hoa quyến rũ rất thu hút đàn ông. Cô ta đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu.
Cô ta lấy chiếc váy giơ ra cùng chiếc thẻ VIP của trung tâm "Tôi lấy chiếc này, gói lại"
Mặc dù nhân viên ở đấy rất chuyên nghiệp, ai lấy trước sẽ ưu tiên người đó nhưng nhìn thấy thẻ VIP lại sáng mắt bởi đây là khách hàng quen thuộc, là miếng cơm hậu hĩnh của họ, nên họ sao có thể để ý đến người khác.
Thượng Quan Yến Nhi thấy vậy nhìn sang cô ta nhíu mày đẹp. "Này cô kia, cái này là do tôi chọn trước". Hạ Băng tức giận quay sang, đây là đồ Yến Nhi yêu quý chọn cho cô mà lại dám cướp, thật là mắt mù mà, không nhìn cô là ai sao.
"Ồ, đây chẳng phải Hạ Băng tiểu thư sao, ấy chết, xin lỗi nha, cái váy này tôi nhìn trúng rồi. Cô mà cũng xứng với chiếc váy này sao." Cô ta nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường, chua ngoa lên tiếng. Cô ta là ai, tại sao cả Hạ gia mà cô ta cũng không e dè, trong lòng Thượng Quan Yến Nhi tự hỏi.
        "Tôi không xứng? Thế cô xứng sao? Cô cũng chỉ là một tiểu thư của nhà họ Hàn nhỏ bé mà dám so với tôi" Hạ Băng không kiêng dè đáp trả.
        "Cô, Hạ Băng tôi nói cho cô biết đây là trung tâm cửa anh tôi Phong Thần, nên cô không có quyền lên tiếng ở đây. À, nể mặt anh Khiêm tôi có thể cho cô chọn bộ khác." Mặc dù cô ta chỉ là tiểu thư của Hàn gia nhỏ bé nhưng lại là em họ của chủ Phong thị nên cô ta rất hống hách. Còn tại sao nhắc đến Hạ Khiêm thì cô ta là người đã yêu Hạ Khiêm từ rất lâu nhưng Hạ Khiêm lại không thích nên cô ta suốt ngày bám riết theo đuổi. Chính vì thế nên đã cứu được Hạ Khiêm trách khỏi bị ô tô đâm khi đang đi bộ trên trên đường. Vì áy náy nên Hạ Khiêm từ đó cũng mặc kệ cho cô ta lộng hành.
        Hạ Băng rất tức giận vì nghe câu nói đó, đang định phản bác thì Thượng Quan Yến Nhi cắt ngang: "Thôi, không cần cái váy này nữa, về với mình, mình cho cậu cái khác."
       Đến giờ cô ta mới để ý đến cô, thật xinh đẹp, mặc dù cô ta luôn tự cho mình là nhất nhưng không ngờ có người lại hơn cả mình. Khuôn mặt đẹp không thể chê, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn, nước da trắng sứ cùng dáng người rất chuẩn, nhưng khi cô ta nhìn bộ quần áo cô đang mặc trên người lại khinh thường nhìn cô. Xinh đẹp thì sao chứ, chỉ là một đứa nhà quê.
        "Tôi nói cô nghe này Hạ Băng, cô đường đường là một đại tiểu thư của Hạ gia, sao lại đi kết thân với đứa nhà quê không giáo dục này chứ.
        "Hàn Tử Du, cô đừng có mà quá đáng, cô nói ai nhà quê voi giáo dục, cô có tin tôi xe nát cái miệng chó này của cô không."
      "Thôi được rồi, Tiểu Băng mình về thôi, coi như hôm nay mình đen đi. Không nhất thiết phải đôi co với người vô ý thức". Cô không nhanh không chậm lên tiếng
     "Cô kia, cô đứng lại đó, cô nói ai vô ý thức, cô có tin tôi cho cô không thể sống được ở thành phố này nữa không." Cô ta nhăn mặt méo mó điên tiết chửi bới.
      "Tôi nói cô sao, còn nếu cô có khả năng đó thì Thượng Quan Yến Nhi tôi đây rất mong chờ." Nói rồi hai người đi thẳng ra khỏi trung tâm mặc cho người nào đó đang điên cuồng tức giận.
     "Được lắm, cứ chờ đó rồi mà xem, tôi sẽ cho hai người biết thế nào là Hàn Tử Du" cô ta dương lên khuôn mặt đầy âm mưu nhỏ tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106