Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô là người hiện đại, cũng sống ở Pháp 5 năm nên suy nghĩ cũng rất thông thoáng. Mặc dù lần đầu tiên cô luôn hết sức giữ gìn nhưng đã lỡ rồi thì còn trách ai.
    Tối qua, khi uống cốc nước ép cô liền thấy cả thân mềm nhũn cùng nóng ran. Cô biết có người đã bỏ thuốc mình, vì mới về nước chẳng  đắc tội ai nên cô cũng không đề phòng, ai ngờ lại như vậy. Cô lên tầng cao nhất vào phòng của mình nhưng lại diễn ra sự việc như tối qua, khi ra ngoài cửa mới biết mình đi nhầm phòng. Thật đau đầu, đã vậy toàn thân mỏi mệt không có chút sức lực, dưới thân thì đau rát như muốn xe cô làm hai vậy.
     Nếu đã là sự cố thì cô sẽ bỏ qua, cô muốn huỷ hết mọi sự việc liên quan đến tối ngày hôm qua nên vừa về đến nhà đã ngồi vào bàn bật máy tính rồi hack vào máy chủ của công ty xoá toàn bộ hình ảnh của cô ngày hôm qua và sáng nay trong tầng cao nhất của khách sạn.

      Tại phòng chủ tịch của Phong Thị, anh ngồi trên bàn làm việc nhìn vào màn hình máy tính nơi hiện ra 3 khuôn mặt đã trực tiếp đẩy anh đến sự việc tối qua.
      "Thần, sao rồi hôm qua vui chứ, đã thấy mong muốn tí nào chưa" Thượng Quan Hạo là người đầu tiền lên tiếng. Nghe Thượng Quan Hạo nói, Lãnh Hàn Mặc cùng Thượng Quan Quân miệng cũng treo lên nụ cười hết sức rực rỡ dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.
"Người phụ nữ các cậu ném vào phòng mình là ai." Anh cũng không hề trách móc họ mà chỉ hỏi đến cô, vì anh biết lũ bạn anh luôn luôn như thế, chơi đùa rất ác nhưng không bao giờ làm hại nhau. Nhưng anh không hiểu sao họ biết tính anh mà lại ném phụ nữ vào phòng anh.
"Phụ nữ nào, Thần có phải cậu muốn đến mức hoang tưởng không." Lãnh Hàn Mặc làm khuôn mặt khinh thường cợt nhả nói với anh.
"Hahaha, Thần, hay cậu muốn quá nên ra ngoài vơ quàng" Thượng Quan Quân cũng không nhịn được mà góp vui.
"Thế thì không được, cậu đã không còn trong trắng, mình sẽ không gả Yến Nhi cho cậu nữa." Thượng Quan Hạo làm mặt nghiêm trọng nhưng lời nói lại mang tính đùa cợt nói với anh.
"Mình đang nghiêm túc, các cậu mau nói hôm qua các cậu đã ném ai vào phòng mình."
Nhìn anh mặt nghiêm túc lúc đấy 3 người mới nhìn nhau. "Sao lại có phụ nữ, tụi mình chỉ cho cậu uống thuốc chứ đâu có cho cậu phụ nữ."
"Vậy là tối qua cậu đã không còn trong trắng."
"Vậy cậu không thể làm em rể tôi được rồi, từ giờ tôi loại cậu."
Ba người kia lần lượt thay nhau lên tiếng mà không hề để ý xem mặt ai kia đã đen như đít nồi.
"Chết tiệt, không phải các cậu ném vào sao, vậy là ai? Tầng cao nhất của khách sạn nhà các cậu đâu phải ai muốn lên là được, ngoại trừ bốn bọn mình và gia đình thì có thể là ai chứ."
Anh tức giận lên tiếng với mọi người.
"Không phải, còn Yến Nhi và bạn nó nữa, nhưng hai đứa nó chắc chắn không thể." Thượng Quan Quân suy ngẫm nói.
"Bị người không biết lai lịch cướp mất đời trai sao. Hahaha, Thần, người luôn giữ gìn trinh tiết như cậu mà xảy ra chuyện này cũng máu chó quá rồi." Lãnh Hàn Mặc khi ngồi cũng lũ bạn này không bao giờ có thể nghiêm túc được.
"Đều không phải do các cậu sao, mình chưa xử các cậu nên các cậu vẫn lấn tới sao."
"Ây ya, Thần, thế người ta có xinh không, người đẹp chứ, chắc phải đẹp lắm mới có thể cướp mất đời trai của cậu. Nhưng mình chắc chắn một điều là không thể đẹp bằng Yến Nhi của mình."
Cái tên Thượng Quan Hạo cuồng em gái này, không biết giờ anh đang rất bực mình sao.
"Đúng, đẹp không." Thượng Quan Quân cùng Lãnh Hàn Mặc cùng thốt lên.
"Không nhìn thấy mặt." Không dài dòng, anh trả lời rất đúng trọng tâm.
Cả ba đều há hốc miệng nhìn anh, cũng qua máu chó rồi, không nhìn thấy mặt mà làm được sao, ngựa đực à. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ai chả biết đó là lỗi của họ, nếu không phải cho anh uống thuốc thì đến cọng tóc của người ta chắc chắn anh cũng sẽ không động.
Mặc dù anh không nhìn thấy mặt nhưng anh biết vóc dáng của cô rất hoàn hảo, người cô có mùi oải hương rất thơm, anh cũng nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ rất xinh đẹp.
"Thế giờ sao, cậu có muốn tìm người ta không." Thượng Quan Quân lúc nãy đã trở về dáng vẻ trầm ấm ban đầu.
"Không, mình là ai chứ, cô ta đã leo được lên giường mình chắc chắn sẽ tìm đến mình thôi."
"Haha, đúng là chủ tịch Phong Thần, đủ tự tin."

Nhưng nào ngờ đã hai tháng trôi qua mà không một người phụ nữ nào tới tìm anh, thật làm anh khó chịu. Anh rất thắc mắc tại sao lại tìm cách lên giường anh rồi anh không có bất cứ một tung tích nào. Đã đến giới hạn, anh kêu Trình Thiên đi điều tra nhưng khó hiểu hơn cả là anh lại nhận được câu trả lời rằng không thể tra ra cô, camera khách sạn tối hôm đó đã được xoá sạch không chút dấu vết. Anh lại không hề biết rằng người anh đang tìm kiếm lại đang làm việc trong chính công ty anh, luôn cả ngày ở cùng anh trong toà nhà Phong thị này.
Trong hai tháng đó cô vẫn luôn làm Giám đốc tại phòng kinh doanh của công ti phong thị. Cô không lấy tên thật mà tên là stella- đó là tên khi cô ở Pháp mẹ nuôi đã đặt cho cô, để làm mọi người khỏi chú ý bởi họ Thượng Quan rất hiếm. Với nhan sắc của cô, chỉ trong hai tháng qua đã không biết có bao nhiêu người tặng hoa theo đuổi, điều đó khiến phụ nữ nơi đây ghen ghét không thôi.
Buổi tối tại Thượng Quan gia, trên bàn là món cá om má Trần làm mà cô yêu thích. Nhưng khi đưa đến miệng, mùi tanh của cá xộc thẳng lên mũi cô làm cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo làm mọi người lo lắng không thôi. Thấy con gái mình như thế mẹ của cô liền nhíu mày suy tư, bà đã là mẹ của ba đứa con nên bà cũng ngờ ngợ đến tình trạng của con gái mình. Mấy tuần nay cô đều muốn ăn chua và rất ham ngủ, giờ lại ngửi thấy mùi tanh thì nôn, làm bà không nghĩ không được,
     "Má Trần, sai người đi mua que thử thai." Nghe bà nói mọi người đều mở to mắt khó hiểu về phía bà. Cô ra ngoài nghe thấy bà nói vậy thì thẫn thờ suy nghĩ, khinh nguyệt của cô đã chậm hai tháng kể từ tối hôm đó rồi, không phải là dính rồi chứ. Thấy con mình như thế lòng bà lại càng chắc chắn hơn.
     Mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều hồi hộp chờ kết quả từ cô. Nhà Thượng Quan là gia tộc tiên tiến, càng đông càng vui, lại là máu mủ nhà mình thì ai không mong. Hơn hết là cô lại không có khuynh hướng muốn lấy chồng, cô cũng vẫn luôn bài xích đàn ông, nói đúng hơn thì chính là căm ghét. Nên giờ thấy cô như thế ai cũng không khỏi háo hức, cô có thai thì tức là có bạn trai, mà đã có thai thì chắc chắn sẽ lấy chồng, sẽ không lo cô ở vậy một mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106