Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm quen thử thai từ trong nhà vệ sinh bước ra
"Con có thai rồi." Nếu là người khác chắc chắn thấy điều này sẽ hoảng loạn. Mới hai mươi tuổi đã có thai, đã thế còn không biết cha của cái thai là ai sao lại không hoảng loạn chứ. Nhưng đằng này cô lại khác, rất bình thản như người mang thai không phải là cô vậy.
"Yến Nhi có thai rồi, mình à, Yến Nhi có thai. Chúng ta sắp có cháu ngoại rồi." Người lên tiếng đầu tiên chính là ba cô Thượng Quan Lôi, vẻ mặt ông tràn đầy vui mừng nói với vợ của mình.
"Thật sao, Yến Nhi, mau, lại đây ngồi đi, cẩn thận đứa bé."
Còn hai anh em trai kìa thì mắt chữ o miệng chữ a không thể tin nổi điều đang xảy ra. Em gái yêu quý của họ, người luôn căm ghét đàn ông thế, lúc nào cũng tránh đàn ông như tránh tà thế mà lại mang thai. Hơn hết, thằng nào lại có phúc lớn như vậy làm em gái họ có thai.
"Yến Nhi, thế ba đứa bé là ai, hai người quen nhau bao giờ, giờ đã có thai thế tính khi nào thì kết hôn."
"Đúng, đúng, khi nào thì tụi con kết hôn?" Cả nhà 4 người đều gật gù đồng tình theo Thượng Quan Quân. Thật là một gia đình kì lạ, những gia tộc giàu có đều phải yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng gia đình này lại không hề quan tâm người đấy là ai mà lại nhắc luôn đến chuyện kết hôn. Người làm xung quanh ai ai cũng vui mừng cho nhà cô. Gia đình này kì lạ từ chủ cho đến người làm.
"Con không biết cái thai này của ai." Cô rất thản nhiên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của họ.
"Sao, em không biết, thằng nào dám ức hiếp em. Không, không thể nào, sao nó có thể ức hiếp em chứ, em không động vào người ta là may lắm rồi." Thượng Quan Hạo ra vẻ suy nghĩ. Đúng như thế, với quá trình được huấn luyện trong quân đội đầy khắc nghiệt từ bé, người khác sao có thể động vào cô.
"Yến Nhi, vậy thì tại sao...."
"Hôm tiệc mừng nhà Hạ gia, con bị người ta chuốc thuốc rồi vào nhầm phòng. Sự việc xảy ra là do con nên con cũng không để ý."
Nghe thế, Thượng Quan Quân và Thượng Quan Hạo liếc mắt nhìn nhau đều cùng một suy nghĩ. Không lẽ người phụ nữ nhảy vào Phong Thần là em gái của họ, đúng, chính xác, tầng đó không phải ai muốn vào là được, camera hôm đấy lại bị xoá sạch không dấu vết không phải do em gái tài giỏi của họ làm thì còn ai có thể nữa.
Chắc chắn là thế nhưng họ không nói ra, hiện giờ không có tình cảm không nên vướng vào nhau vì trách nhiệm, nếu đã có duyên chắc chắn sẽ đến với nhau.
"Thôi được rồi, của ai thì của, miễn là cháu của ta. Yến Nhi từ mai con phải cẩn thận hơn vì đứa bé trong bụng của mình."
"Có đứa bé này cũng tốt, đỡ phải lấy chồng mà vẫn có con". Cô ngồi xuống nũng nịu ôm lấy mẹ của mình.
Mọi người trong nhà trên trán hiện đầy vạch đen, cuối cùng là vẫn không muốn lấy chồng, đã thế giờ có con lại càng không nghĩ đến lấy chồng. Thật là bó tay với cô công chúa này của họ, dù có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không thay đổi.
Bụng cô càng ngày cang to, đi khám thì tất nhiên cái thai rất khoẻ mạnh bởi nhà cô vốn đã cưng chiều cô nay lại càng cưng chiều hơn. Mặc dù cô không muốn đi khám, cô cũng học y tất nhiên cô biết thể trạng cô ra sao nhưng người trong nhà lại một mực bắt cô đi nên không thể thể không theo.
Dù có thai nhưng cô vẫn đến công ty làm việc bình thường. Thấy bụng cô to trong công ty cũng bớt bị đàn ông đéo bám hơn, còn phụ nữ nhìn cô như vậy cũng bớt dần ghen tị, ai ai cũng nghĩ cô đã có chồng.
Đã qua 9 tháng mang thai, cô cũng đã dần tiếp cận được với cách hoạt động của Phong thị, nhân việc nghỉ chờ sinh cô cũng muốn xin nghỉ ở đây.
Nhưng khi dần quen với công việc nơi đây cô lại rất muốn làm thư kí của chủ tịch Phong thị này để tìm hiểu xem tại sao hắn ta lại có thể điều khiển công ti hết sức tài giỏi như thế. Từ nhân viên nhỏ nhất, ai ai cũng đều mang tinh thần tự giác và làm rất tốt công việc của mình. Chỉ nhìn thế thôi cũng đã thấy được việc quản lý của chủ nơi này tài ba đến mức nào.
Trong khoảng thời gian ở nhà chờ sinh, cô đang nhàn dỗi ngồi trên sofa xem mấy chương trình giải trí trên TV thì cảm thấy bụng có chút bất thường, lại nhìn xuống thấy dòng nước theo chân chảy xuống liền biết mình sắp sinh.
"Má Trần, má Trần, con sắp sinh rồi." Nghe cô gọi mọi người trong nhà đều hốt hoảng, bảo vệ thì đưa cô ra xe, má Trần chạy theo lau mồ hôi động viên cô, người thì ôm đống đồ dùng cần thiết chạy theo cô, người thì vừa chạy theo cô vừa gọi điện báo cho mọi người. Căn nhà bây giờ không còn yên tĩnh như thường ngày nữa mà là chạy loạn lên như chốn chiến trương vậy, người ngoài nhìn vào không biết khéo lại tưởng nhà cô bị cháy.
Đến bệnh viện bậc nhất thành phố của Phong thị, cả dàn bác sĩ giỏi nhất đang đứng bên chiếc giường đẩy chờ cô. Nhận được điện thoại báo tin cô sinh, Thượng Quan Quân đã gọi điện nhờ ngay Phong Thần chuẩn bị bác sĩ. Lúc biết tin em gái của họ mang thai mà không biết cha đứa bé anh cùng Lãnh Hàn Mặc đều rất bất ngờ, giờ khi nghe Thượng Quan yêu cầu đã không chần chừ mà gọi đến bệnh viện.
Sau khi được đưa vào phòng mổ, cũng là lúc cả gia tộc họ Thượng Quan có mặt ở đây, từ lớn đến bé, từ chủ đến nô không thiếu một ai.
Chờ trong 3 giờ cùng tiếng hét của bảo bối tâm can của họ, bên ngoài không dưới chục người đều đứng ngồi không yên.
Khoảng nửa tiếng sau, một tiếng khóc đanh đảnh phát ra, lúc đấy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ cùng y tá đẩy cô trên tay đang bế con của mình đi ra. "Chúc mừng Thượng Quan chủ tịch, mẹ tròn con vuông, là đứa bé trai rất bụ bẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106