Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau
"Cậu chủ nhỏ.... cậu ở đâu...." Xung quanh biệt thự Thượng Quan giờ toàn là những tiếng gọi ý ới của người làm.
Cô vừa trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nghe thấy tiếng của mọi người. Hiện giờ đúng như mong muốn 1 năm trước của cô, cô đã xin vào làm thư kí của anh.
"Có chuyện gì sao, mọi người sao thế."
"Tiểu thư, không thấy cậu chủ nhỏ đâu cả, cả phòng dưới tầng hầm cũng không có." Một người làm hốt hoảng cúi mặt sợ sệt nói với cô.
"Mọi người đã tìm chỗ con Gus chưa"
Nghe cô nói thế mọi người như nhận ra điều gì mới ngạc nhiên mừng rỡ chạy ra vườn.
Con cô giờ đã được một tuổi, nó đã có thể chập chững bước đi. Chỉ cần rời mắt khỏi nó là đã không thấy nó đâu, mà địa điểm quen thuộc của nó chính là phòng dưới tầng hầm, nơi đó chính là nơi để súng, dao... các vũ khí bậc nhất thế giới. Còn địa điểm ngoài vười chính là căn cứ thứ hai của nó, nơi đó chính là nơi để nuôi mấy con chó của cô, không phải là mấy loài nhỏ xinh dễ thương mà toàn là giống becgie, cane corso hay ngao tây tạng. Nếu không phải chủ của nó mà đến gần thì không cần thử cũng biết hậu quả. Như bao đứa trẻ khác chắc chắn sẽ ngồi trong nhà la hét chơi đồ chơi. Trời! Nhưng con cô... thật là đau đầu với nó mà. Cô thầm than.
Cô đi làm về rất mệt, cũng không theo người làm đi tìm Thượng Quan Khải- đó chính là tên của Bảo bảo nhà cô mà lên thẳng phòng của mình.
"Tí mọi người đưa cục cưng lên phòng tôi."
"Dạ, tiểu thư."
Cô hiện giờ đã tắm xong, đang ngồi trên bàn làm việc cùng chiếc laptop kiểm tra tình trạng hoạt động của công ty Thượng Quan thị hiện nay.
"Cô chủ?"
"Vào đi, cửa không khoá." Cô hướng mắt ra ngoài cửa nhìn thấy người làm đang mang trên tay cục cưng của mình.
      "Ma...mama....." nhìn thấy cô, cậu nhóc đưa hai chiếc tay bụ bậm nhỏ xinh của mình ra huơ  huơ về hướng cô.
      "Tiểu Vũ, cục cưng, nhớ mẹ chứ." Cô ôm lấy Thượng Quan Vũ đồng thời đặt nó ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục công việc.
      Được ngồi trên đùi mẹ cậu bé rất ngoan, mặc dù không hiểu trên máy tính là thứ gì nhưng cũng rất chăm chú xem.
      Trong bữa cơm tối đầm ấm của gia đình Thượng Quan:
       "Hai anh mai trông Tiểu Vũ đi, mai là ngày nghỉ của người làm, còn ba mẹ thì đang đi du lịch, em đi làm." Cô nhàn nhạt không cảm xúc vừa ăn vừa nói với hai người anh trai đang ăn cơm ngồi đối diện với mình.
     "Tại sao lại là bọn anh, mai bọn anh cũng phải đi làm mà, sao em không nghỉ." Thượng Quan Hạo bất mãn lên tiếng với đứa em gái bá đạo này của mình.
       "Các anh là chủ, thích nghỉ lúc nào chả được, em là nhân viên, anh tưởng nói nghỉ là nghỉ được à."
      "Ai bắt em làm nhân viên."
      "Anh.... Thế anh có trông Tiểu Vũ không?" Cô đuối lý đành nâng mặt đe doạ.
      "Thôi được rồi, trông, mai anh với Hạo sẽ trông Tiểu Vũ, em không cần lo." Thượng Quan Quân luôn là người lên tiếng giải vây cho tình huống máu chó của hai đứa em mình.
      "Anh hai tốt nhất, không như ai kia... hừ."
Cô nở nụ cười nịnh nọt với Thượng Quan Quân rồi lại quay sang Thượng Quan Hạo nâng mặt thách thức.
      "Này, Yến Nhi, sao em bất công thế, anh không tốt chỗ nào, em đừa có trọng Quân khinh Hạo như vậy có được không."
       "Ai bảo em nhờ anh trông Tiểu Vũ anh lại tỏ thái độ."
       "Anh làm sao, đây là anh lo lắng cho em, sao em không về quản công ty nhá mình cứ bám lấy công ty của tên Phong Thần chết tiệt kia làm gì."
        Hai anh em mỗi người một câu nói không ngừng nghỉ nhưng không khí lại rất hoà hợp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106