Thượng Quan gia- nơi ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chiếc xe jeep dừng trước cổng một căn biệt thự không khác gì lâu đài của Thượng Quan gia. Hai người vệ sĩ bước xuống xe chạy đến lần lượt cúi chào mở cửa cho chủ của mình.

Cô bước xuống, nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó 15 năm mà trong lòng trào dâng biết bao kí ức quen thuộc cùng ấm áp.

Tất cả người làm thấy cô về liền vui mừng không thôi, ra cửa chào đón cô trở về. Tại sao lại vui mừng ư? Cô- mặc dù xịnh đẹp là thế, gia thế khủng là thế nhưng không hề có tính kiêu căng của cô tiểu thư mà rất hoà nhã, vui vẻ với mọi người.

      Từ trong đám người làm, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền từ bước ra: " Yến Nhi tiểu thư, con về rồi sao" bà dưng dưng nước mắt ôm lấy cô.

       "Má Trần, Yến Nhi về rồi đây, sao người lại khóc chứ." Má Trần chính là vú nuôi nhà cô, bà đã chăm sóc cho ba anh em cô từ nhỏ đến lớn, nên mọi người ai cũng quý bà và xem bà như một thành viên trong gia đình không thể thiếu.

        Trên ghế soà trong phòng khác, trên gương mặt mọi người đều mang nét mặt cười hạnh phúc vì người con gái yêu quý của họ đã trở về.

        Cô ngồi giữa choàng tay ôm lấy bố mẹ của mình ở hai bên. "Yến Nhi, giờ con đã quay lại rồi, con có thể tiếp nhận công ty được chưa?" Sở dĩ ông hỏi thế là bởi ông biết đứa con gái cưng này không muốn động vào kinh doanh. Không phải cô không hiểu về kinh doanh mà không những hiểu còn là rất gỏi là đằng khác. Chỉ mới 20 tuổi mà đã tốt nghiệp và lấy được rất nhiều chứng chỉ loại loại xuất sắc của trường đại học danh giá nhất thế giới. Với chỉ số IQ 196 của mình, không có gì là cô không thể.

         "Ba à, con còn chưa muốn tiếp nhận Thượng Quan thị sớm như vậy, như bậy mọi người sẽ không phục. Con muốn làm từ một nhân viên bình thường trước." Cô nũng nịu ôm cánh tay ba mình mà nói

        "Thôi đi Yến Nhi, em không làm được thì còn ai làm được nữa, bố mẹ muốn đi du lịch nghỉ ngơi rồi." Thượng Quan Hạo ngồi đối diện lên tiếng trêu ghẹo em gái mình.

       "Anh muốn ba mẹ nghỉ tại sao anh không làm." Cô hất cằm uất ức lườm anh mà nói. Cả nhà lại một phen cười rộ lên.

       "Cái gì, em không thấy anh làm việc rất bận sao, thời gian đâu mà quản công ty."
        "Anh thì có gì mà bận, suốt ngày đến Quan Hạo bang làm cái mặt lạnh rồi ngồi toả hàn khí thì có gì mà bận chứ!"
        "Yến Nhi, cái con bé này, em...."

      Cả nhà lại được một trận cười ầm lên vì hai anh em cứ gặp nhau là như nước với lửa, không đấu khẩu thì không chịu được của hai người.

      "Thôi được rồi, con bé đã nói thế thì cứ để nó làm thế đi, làm vậy cũng tốt. Hiểu được từ điều nhỏ nhất làm lãnh đạo sẽ tốt hơn." Đến giờ Thượng Quan Quân mới lên tiếng. Giọng anh trầm ấm khiến người khác không thể không cuốn vào mà muốn nhiều hơn.

      "Anh hai là tốt nhất." Cô nở nụ cười thật tươi nói với anh.

      "Yến Nhi, con định làm chức vụ gì ở công ty"
      "Mẹ, con muốn làm ở phòng kinh doanh, nhưng không phải ở công ty mình. Con muốn làm ở Phong thị."
      "Tại sao?"
      "Con muốn làm ở đó, con muốn biết tại sao nó lại phát triển đứng đầu thế giới như vậy."

        Tối đến, trên bàn ăn cơm tại Thượng Quan gia, "Yến Nhi, alice vẫn khoẻ chứ con?"
       "Rất khoẻ mẹ à, mẹ nuôi nói nhớ mẹ lắm đó!"
       "Ơ, vậy mẹ nuôi không nhớ anh à, chắc mẹ nuôi cũng nhớ anh lắm, anh nhớ mẹ nuôi nhiều vậy cơ mà." Thượng Quan Hạo lại cợt nhả lên tiếng
     "Hạo, làm ơn, anh thôi đi, anh không biết xấu hổ sao, ai thèm nhớ anh chứ."
      "Vậy sao? Không biết ai giáng sinh năm nào cũng điện về cho tôi đây khóc xướt mướt kể khổ nói nhớ tôi nhiều lắm"
      Khi nghe Thượng Quan Hạo nói, cô ngượng đỏ chín mặt mà không biết phản bác ra sao. Trong không khí tại phong ăn, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106