Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên sân bay quốc tế, một cô gái mặc trên mình chiếc quần jean cùng áo phông đơn giản. Cô đeo cặp kính bản to che đi nửa khuôn mặt thon gọn của mình. Mái tóc màu đỏ rượu tự nhiên nhìn rất bắt mắt và thu hút người nhìn. Mặc dù đơn giản nhưng mọi người xung quanh vẫn không kìm được mà say đắm nhìn cô. Một dáng người hoàn hảo, khuôn mặt được che mất một nửa nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp.

       "Ba, me, mọi người! Con đã về!" Cô hướng đến một cặp vợ chồng trung tuổi, và hai người con trai đang đứng bên cạnh họ, trên mặt ai cũng nở một nụ cười vui mừng và ánh mắt trìu mến nhìn cô.
       
        Cô tháo kính ra nở một nụ cưới rạng rỡ với bốn người. Mặc dù cô đeo kính nhưng vẫn biết là cô rất xinh đẹp, nhưng không ngờ cô lại xinh đẹp khuynh nước khuynh thành như thế, cô cười làm cho biết bao con người cả là phụ nữ cũng phải đứng hình say mê trước nụ cười rực rỡ của cô.

       "Tiểu thư!" Ba người đàn ông đứng sau họ cung kính chào.
         "Chào mọi người. Ba mẹ, con rất nhớ hai người nha." Cô ôm lấy hai cặp vợ trồng trung niên đó và nói.
        "Anh hai, hai anh em mình có phải không tồn tại!?" Một người thanh niên khoảng 24 tuổi quay sang nói vời người đứng cạnh. Nghe thế, cả nhà đều phì cười lắc đầu với tính tình trẻ con này của anh.

        Đúng vậy, họ chính là một gia đình năm người, gia tộc Thượng Quan- đại gia tộc đứng nhất nhì thế giới không chỉ về kinh tế mà còn cả về quyền lực trong quân sự lẫn thế giới ngầm.

         " Quân, Hạo- hai anh trai yêu quý của em, em nhớ hai anh chết mất thôi, lại đây cho em ôm cái nào". Nói xong cô dang hai tay lên quay về phía hai người ôm lấy.

       Nhìn cảnh gia đình như thế ai ai cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về cô: ngưỡng mộ cô về sự xinh đẹp, ngưỡng mộ cô có một gia đình hạnh phúc, cùng hai người anh trai đẹp trai như yêu nghiệt đó.

       "A, cô em này còn biết nhớ sao, "bỏ" nhà đi những 5 năm đến bây giờ mới về mà còn nói nhớ sao"- Thượng Quan Hạo mặc dù đang ôm cô nhưng vẫn lên tiếng. Thương Quan Quân đến giờ vẫn im lặng không nói nhưng không phải là không quan tâm, từ lúc nhìn thấy cô anh vẫn luôn dùng ánh mắt yêu thương để nhìn xem cô có gầy đi hay không.

         "Thôi nào, các con định làm nhà ở sân bay luôn sao, về nhà thôi, Yến Nhi ngồi máy bay lâu vậy cũng mệt rồi"

        "Tuân lệnh, phụ thân đại nhân!" Thượng Quan Yến Nhi, đứng nghiêm, giơ tay lên trán, tư thế như trong quân đội nói.

       Cả nhà liền được trận cười nữa vì tính trẻ con mà dễ thương này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpt0106