Hiếm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm xúc của cô giờ là gì ? Chỉ có thể xót xa, có lỗi. Xót xa cho những tình cảm mà Nguyên đã giành cho cô, có lỗi vì đã không như ý nghĩa của bó hoa cô đã tặng cậu, không thể thuỷ chung với cậu được. Nhưng khi đó cô không còn lựa cho nào nữa. Nhưng nếu khi đó cậu chịu nghe cô giải thích thì liệu sẽ có cái kết cục như bây giờ không. Cô không dám dành tình cảm cho Nguyên nữa như vậy sẽ có lỗi với cậu, có lỗi với anh Bảo chồng cô, có lỗi với mọi người trong gia đình cô.

   Tất cả đều phải thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh sống. Cô cũng không phải ngoại lệ giờ cô là người đã có gia đình, cô đã không còn hậu đậu, vụng về như trước kia nữa. Sống ở nhà chồng ép buộc cô phải trưởng thành thật nhanh.

   Cũng gần nữa tháng sau bữa cơm mừng Nguyên trở về. Cuộc sống của cô cũng không có thay đổi mấy. Chỉ là mẹ chồng cô gần đây lúc nào cũng thúc dục vợ chồng cô mau sinh em bé. Nếu mẹ Hoà biết được sự thật thì sẽ ra sao, thực sự chuyện đó làm cô gần đây rất phiền lòng. Phải làm sao thu xếp ổn thoả đây.

   Tin nhắn từ cái Thương bạn thân của cô, nó qua Nhật Bản làm việc được 2 năm, nhưng mỗi khi rảnh cả hai đều nhắn tin tâm sự mọi chuyện.

- Vậy giờ mày tính sao Hoài Anh ?

- Tao cũng không biết nữa. Nói ra chắc mẹ chồng tao sốc lắm.

   Thương vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, chắc nó đang nghĩ cách giúp cô. Thực ra cô nghĩ ra được một cách nhưng cô sợ bố mẹ cô biết chuyện sẽ buồn lắm.

- Thương này, hay tao bảo là tao bị hiếm muộn.

   Nó lập tức trả lời lại

- Mày bị điên à... đang bình thường mà lại đi nhận chuyện đấy. Mày mà nói thế bố mẹ mày khóc hết nước mắt cho xem. Hay mày cứ nói sự thật anh Bảo chồng mày bị hiếm muộn đi.

   Cô cũng hết cách rồi, lấy chồng 5 năm mà chưa có em bé thì ai chả thúc dục. Nếu nói ra sự thật thì người đau lòng không ai khác ngoài chồng cô. Tất cả chỉ vì cứu cô trong vụ tai nạn năm đó mà anh mới như vậy. Làm sao cô có thể nói ra được.

- Tao không thể nói ra được, mày biết mà. Chỉ vì cứu tao trong vụ tai nạn đó nên anh mới khó có thể có con mà. Tao không thể đối xử với anh đấy như vậy.

- Ừ tao cũng biết là vậy. Nhưng mày nhận về mình như vậy mẹ chồng mày kiểu gì cũng ghét bỏ mày đấy.

- Tất cả tại tao mà.

- Thôi cố gắng lên, chuyện tới đâu tính tới đó vậy... tao phải đi làm đây có gì nói chuyện sau nhé.

   Dù đã biết sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng thật sự khó để giải quyết. Đang trong dòng suy nghĩ tiếng của Ly làm Hoài giật mình, để quay lại với công việc.

- Chị Hoài Anh suy nghĩ gì vậy, em gọi khản cả cổ mà không thấy trả lời.

- À chị đang suy nghĩ chút chuyện.

   Mắt con bé sáng lên vì đã hóng được tin cực hot trong ngày, à không chắc phải từ ngày Ly vào công ty làm.

- Giám đốc mới về công ty mình ấy chị. Hôm nay em vừa nhìn thấy  khi em đi ngang qua phòng Phó giám đốc. Nghe nói mai sẽ giới thiệu trước công ty đó chị.

- Vậy à.

- Sao chị lại trả lời kiểu như không quan tâm lắm thế. Giám đốc lần này trẻ, soái ca lắm.

   Không phải cô không quan tâm mà cô cảm thấy ngày mai không biết phải đối mặt với Nguyên ra sao. Vì Nguyên chính là Giám đốc mới được đề cử, chẳng có gì là lạ vì đây là công ty nhà Nguyên mà. Cô đã biết chuyện từ hôm ăn cơm ở nhà Nguyên rồi.

   Chắc cậu không nhìn ra cô trong số nhân viên bình thường này đâu. Chỉ là đi qua từng bộ phận giới thiệu, chào hỏi chút thôi.

- Ngày mai em phải dậy sớm trang điểm kỹ càng mới được... Chắc lát tan làm em phải đi mua cái váy mới thôi.

   Hoài thấy Ly thật buồn cười đúng là thanh niên, nếu cô của trước kia cũng giống như Ly thôi. Ai mà không thích khi được ngắm soái ca, lại còn là Giám đốc công ty chứ.

   Nguyên thực sự rất đẹp, nước ra không đen cũng không quá trắng trông rất khoẻ khoắn, cậu cũng hay chơi thể thao nên thân hình không có gì để chê cả. Giờ cũng đã 24 tuổi rồi nên càng thêm chững trạc và thêm vẻ đẹp của một người trưởng thành.

   Trước kia mỗi khi đi chơi thể thao cùng Nguyên và Phong. Cô chỉ được gọi là biết chơi chứ cũng không giỏi gì cả. Chơi được lúc thì ngồi nhìn hai người chơi. Nguyên và Phong đều đẹp, vậy mà mắt cô vẫn luôn để ý tới Nguyên hơn. Có lần Nguyên chơi bóng rổ ngày hôm đó do trời vừa mưa xong nên sân hơi trơn Nguyên bị ngã may không có gì nguyêm trọng.

- Làm sao không. Chơi vừa thôi chứ, mắt bị làm sao mà không thấy sân trơn hả mà chạy như ma đuổi.

   Phong cũng thấy lo lắng vì do mải chơi để giành được bóng mà không nhớ ra sân có chút trơn.

- Tại em mải cướp bóng nên Nguyên Anh mới ngã. Chị Hoài Anh đừng mắng cậu ấy.

- Chị lạ gì nó nữa, lần nào chơi cũng như kiểu đi giành huy chương vàng ấy. May chưa gãy chân ấy.

   Nguyên với lấy vai của Hoài để cô và Phong đỡ cậu lên.

- Không sao đâu, về đắp đá vào là hết sưng hết đau ngay. Hoài à, đanh đá vừa thôi.

- Ơ hay ! Chị lo như thế mà dám bảo đánh đá à. Đanh đá là phải như này này.

    Hoài nói liền cốc một cái vào đầu Nguyên, biết cậu còn đau nên chỉ cốc nhẹ thôi. Tội láo dám bảo cô đanh đá, cô chẳng dám nhận là mình hiền thục nết na nhưng chưa tới mức đanh đá nhất cái ngõ nhà cô. Vì đầu có có một chị hơn cô một tuổi được các bác trong ngõ xưng cho cái danh đó rồi.

   8 giờ tối. Về tới nhà cô chào bố mẹ rồi lên thay quần áo xuống ăn cơm. Từ ngày mẹ Hoà nói không muốn cô làm thêm quá khuya sợ hàng xóm nghĩ chồng cô không nuôi được vợ. Cô cũng biết vậy mà cố gắng để về sớm cho mẹ vui lòng.

   Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Hoài lấy hết can đảm về phòng nói chuyện với chồng. Dù có muốn chốn tránh thì cũng không thể chốn được mãi, đây có lẽ là cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Cô hiểu đàn bà hiếm muộn đã khó có con, đàn ông hiếm muộn thì lại càng khó hơn, gần như tỉ lệ bằng 0. Nếu nói ra sự thật sợ chồng cô sẽ mất đi cái tự trọng của đàn ông, rồi anh sẽ ra sao. Hoài biết anh Bảo có lòng tự trọng rất cao và có chút gia trưởng nên anh sẽ không chấp nhận sự thật này được. Có lần anh kể một người bạn của anh cũng bị hiếm muộn, anh nói nếu là anh chắc anh chết đi cho rồi như vậy với thằng đàn ông thì nhục quá. Dù có chạy chữa kiểu gì thì cũng không có rồi chỉ thêm nhục, người ta coi khinh mình.

- Anh em có chuyện muốn nói.

   Bảo đang ngồi trên bàn làm việc, công việc của anh lúc nào cũng bận rộn.

- Vợ có chuyện gì à ?

   Thấy vợ có chần chừ, băn khoăn Bảo kéo vợ lại chiếc ghế cạnh anh.

- Vợ muốn nói gì cứ nói đi. Hay có chuyện gì khó nói.

- Em... Em đi khám hôm trước.... kết quả là em bị hiếm muộn.

   Bảo như chết lặng trước cái tin Hoài vừa nói ra. Sao lại có thể sảy ra chuyện này.

   Thấy chồng mình sốc như vậy Hoài cảm thấy buồn rất nhiều, đó là cô còn nếu anh Bảo biết sự thật đó thì sẽ còn sốc ra sao nữa. Chẳng biết nói như vậy là may mắn hay không. Xót xa cho gia đình của cô.

- Em xin lỗi.... tất cả đều là lỗi của em.

   Bảo vẫn chưa nói nên lời, thực sự giờ anh rất sốc tin này như sét đánh ngang tai.

- Em có chắc là kết quả đúng không ? Hay là có sự nhầm lẫn.

   Nước mắt Hoài cứ thế mà dơi ra, cô thực sự thương cái số phận của vợ chồng cô.

- Kết quả... đúng chồng à. Em xin lỗi.

   Không khí nặng nề cứ thế kéo dài suốt tối hôm đó. Chỉ có những giọt nước mắt của Hoài và sự im lặng đến chết người của Bảo.

   Sáng hôm sau cô đi làm với bọng mắt có chút sưng to hơn thường ngày. Cái Ly thấy cô có chút tiều tuỵ thì lo lắng.

- Chị Hoài Anh làm sao vậy. Trông mặt chị mệt mỏi quá... hay mệt thì để em xin phép trưởng phòng cho nghỉ hôm nay nhé.

- Chị không sao. Chắc do đêm qua khó ngủ.

   Giờ cô chỉ muốn làm việc để quên đi mọi chuyện. Về nhà thì bao cho hết ngày hôm nay, mà cô cũng chưa mệt đến mức phải về nhà.

- Trưởng phòng vừa thông báo trước giờ cơm chưa tân Giám đốc sẽ tới phòng mình để giới thiệu. Em hóng quá đi.

   Cô chỉ cười rồi quay về chỗ làm việc. Vậy mà giờ cơm trưa cũng tới nhanh thật. Đang tập trung làm việc thì thấy tiếng của trưởng phòng Lan.

- Mọi người trước khi đi ăn trưa thì chúng ta cùng gặp mặt tân Giám đốc của công ty New Group chúng ta một chút. Xin mời Giám đốc.

   Nguyên bước vào văn phòng, dáng đi đầy uy nghiêm. Tuy mới chỉ 24 tuổi nhưng khí chất của cậu toát lên khiến mọi người không khỏi thán phục. Hoài nghe thấy mọi người thì thầm về cậu.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao, mà nghe nói Giám đốc khi đi du học cũng tự mình kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền và có tiếng tăm trong giới kinh doanh rồi.

- Trẻ mà đẹp trai quá, ước gì tôi còn trẻ để theo đuổi cậu ấy.

   Nếu là một người khác không phải là Nguyên thì Hoài cũng sẽ chạy lại thì thầm với mọi người. Nhưng đây lại là cậu, dù biết cậu khí chất thế nào, năng lực ra sao thì cô chỉ im lặng. Để tốt cho Nguyên và cho cô từ ngày quyết định lấy anh Bảo cô đã tạo ra cái khoảng cách rất xa với cậu rồi.

- Chào mọi người, tôi là Hoàng Nguyên Anh - Giám đốc của công ty New Group chúng ta. Rất mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới.

   Mọi người vỗ tay sau câu chào hỏi của Nguyên. Cậu cũng không muốn nói chỉ thêm dù có giới thiệu nhiều thì cũng không bằng việc để nhân viên thấy năng lực của mình.

   Gần nữa tháng Nguyên mới gặp lại Hoài, trông cô xanh xao hơn, bọng mắt sưng to hơn chút chẳng nhẽ cô đã khóc, cô có chuyện gì sao. Dù có cố gắng thay đổi như thế nào đi nữa thì ánh mắt của cậu lúc nào cũng nhìn về phía cô, cho dù cô đứng rất xa cậu lẫn trong mọi người. Vậy mà chỉ cần vài giây thôi Nguyên đã tìm thấy được Hoài đang ở nơi đâu. Cậu cảm thấy thật nực cười, người mà vứt vỏ mình một cách vô tâm như vậy đáng để cậu bỏ ra từng ấy năm dõi theo sao. Cái người đã bỏ  cậu để đi lấy một thằng đàn ông khác không phải cậu. Cái cảm giác đó lúc nào cũng theo cậu suốt 5 năm nay. Nó đắng, đau và rất hận.

   Chào hỏi xong Nguyên cũng không nán lại lâu rồi quay về văn phòng. Thật nực cười, đến giờ này rồi cậu vẫn quan tâm cô ấy tâm trạng ra sao.

- Tôi đã làm giám đốc ở công ty chị đang làm rồi thì tôi sẽ cho chị nếm những gì tôi đã phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân