Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gõ cửa cô không thấy Nguyên trả lời bèn nói

- Nguyên à, chị... Hoài đây.

Vẫn là sự im lặng đó, cô cũng không biết phải làm sao đành phải lên tiếng tiếp

- Chị.... vào được không ?

Không thấy Nguyên trả lời Hoài định quay xuống dưới thì cảnh cửa mở ra, lưỡng lự khoảng 5 giây cô mới bước vào phòng. Thấy Nguyên đang ngồi ở ghế ngay trước mặt mình mà sao cảm giác cậu đang cách xa cô, rất xa, xa như nước Mỹ.

- Lâu không gặp.

Sau 5 năm gặp lại, khoảng thời gian cũng không ngắn mà cũng không quá dài. Chỉ là giữa hai người có một khoảng cách không thể đo đạc được. Vì vậy Hoài không biết nói gì ngoài việc chào hỏi như một người bạn bình thường, như họ chưa từng thân thiết với nhau.

Nguyên không ngẩng mặt nhìn cô lấy một lần chỉ lạnh lùng đáp

- Ừ !

Bầu không khí quá ngượng ngùng Hoài không biết mình nên nói gì thêm. Thực ra cô rất muốn hỏi cậu sống bên đó tốt không, công việc như thế nào... mà chẳng thể mở lời trước sự lãnh đạm kia.

- Bác Lan bảo cậu chuẩn bị xuống ăn cơm đó.... chị xuống trước vậy.

- Chỉ vậy thôi ?

-À..... cậu... sống bên đó thế nào ?

Thật khó khăn để nói ra cho Hoài. Cảm giác Nguyên nhìn cô với ánh mắt vô cảm đó thật lạnh lẽo.

Nghe Hoài hỏi vậy, Nguyên khẽ cười nhếch. Ổn ư ? Chị hỏi hay quá, làm sao chị biết được cảm giác của một thằng bị phản bội chứ. Chứng kiến người mình yêu đi yêu đi lấy người đàn ông khác mà không phải mình. Thử hỏi có ổn được không.

Nguyên đi lại chỗ kệ sách cầm lấy một khung ảnh rồi thả nó giơi xuống sàn nhà. Khung ảnh vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.

- Không hề ổn. Chị làm sao hiểu được.
Nhìn thấy khung ảnh vỡ dưới sàn nhà, trong đó có bức ảnh của hai người chụp cùng nhau vào ngày Nguyên tốt nghiệp cấp 3 mà lòng Hoài cảm thấy xót xa.

- Vì chị chưa từng ra nước ngoài nên không biết cuộc sống ở đó ra sao.

Hoài cúi xuống nhặp những mảnh vỡ dưới đất lên cho vào thùng rác. Sợ để như vậy Nguyên sẽ bị thương.

- Chị để đó đi. Lát nữa tôi tự dọn được.

Dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng thấy Hoài cúi xuống nhặt mảnh vỡ mà Nguyên không thể nào không bận tâm được . Bởi Hoài từ trước tới nay hậu đậu lắm, rồi lại bị đứt tay cho xem.

- Yên tâm đi giờ Hoài không hậu đậu như trước nữa đâu.

Cô biết Nguyên lo cô bị đứt tay, trước đây cậu hay mắng cô vì tội hậu đậu, không để ý gì cả.

- Tôi quên chị là người dễ thay đổi.

Nguyên vứt lại Hoài câu nói đó rồi bỏ xuống tầng luôn.

Hoài cầm tấm ảnh dưới sàn nhà lên, trong bức ảnh đó là một ngày cuối tháng 5 cũng đã có chút oi bức của mùa hè.Hai người trong bức ảnh cười thật tươi giống như cái nắng rực rỡ của tháng năm, giống như bông hoa phượng vĩ đang nở rực rỡ góc sân trường.

- Thế là Nguyên của chị đã tốt nghiệp được cấp 3 rồi.

Nguyên mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen thật đẹp trai và trưởng thành. Một tay cậu nhận lấy bó hoa hướng dương trên tay Hoài và một tay còn lại xoa đầu cô, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Hoài có biết chúng ta thân thiết như vậy mà tặng hoa hướng dương có nghĩa là gì không ?

- Ai biết được. Chị thấy hoa này đẹp nên tặng thôi.

Nguyên vẫn hỏi lại

- Thật không vậy ?

- Thật, ai tôi thèm đùa... Trời thì nóng tới tận trường tặng hoa rồi mà không có câu cảm ơn lại còn hỏi lắm. Bực rồi đấy !

Hoài bực mình mắng Nguyên một trận. Cái thằng này đi đường nắng tới tận đây rồi mà nó hỏi lắm thế. Ai mà biết được ý nghĩa là gì.

Thấy Hoài đang bực Nguyên kéo tay cô tới chiếc ghế đá cạnh gốc cây phượng để ngồi cho mát.

- Ngốc lắm... đợi tôi đi mua cho chai nước mát.

- Thôi không cần mua đâu... ngồi bóng râm là được rồi.

- Nguyên Anh, ông đi đâu làm tôi tìm mãi. Mang tiếng bạn thân mà hôm nay chưa chụp được tấm ảnh nào đâu đấy... Chị Hoài Anh hôm nay cũng đến à ?

Tiếng của Phong bạn thân của Nguyên suốt ngày rủ nhau đi chơi thể thao. Cô cũng hay đi xem họ chơi bóng rổ và đá bóng nhiều lần.

- Đúng là chăm chơi thể thao có khác mặc bộ áo trắng quần âu vào nhìn chuẩn soái ca đấy Phong à.

Tuy quen biết lâu rồi nhưng hầu như toàn gặp Phong mặc quần áo thể thao nên hôm nay thấy Phong mặc nghiêm chỉnh vào Hoài mắt sáng lên.

- Chị Hoài Anh khen thế em ngại quá.
Thằng bé được khen gãi đầu gãi tai mặt đỏ bừng. Mọi ngày toàn bị Hoài Anh cà khịa chứ maya khi được khen.

Có người ngồi cạnh thấy cảnh tượng này mà nóng trong người. Cái thằng được khen có câu thôi làm gì mà căng.

- Thế Hoài không thấy Nguyên đẹp trai hơn mọi khi à.

Hoài quay sang ai đó đang phẫn nộ vì không được khen mà cười sung sướng.

- Thôi Nguyện ạ. Chị với Nguyên quen nhau từ thời cấp một chưa biết chữ. Dù Nguyên có mặc thế nào thì chị cũng chẳng thấy có gì khác hết.

Nguyên cũng không chịu thua mà chê lại cô.

- Hoài ạ ! Mình cũng quen biết nhau từ thời đó nên Hoài có cắt mí, bơm môi, hay làm cái quái gì thì trong mắt Nguyên nhan sắc của Hoài cũng chỉ hơn Thị Nở đôi ba phần thôi.

Có người tức chỉ muốn giật lấy nó hoa hướng dương rồi đập nát vào cái đầu thằng vừa nói ra câu đó. Thấy có vẻ hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Phong nhanh tay hơn Hoài Anh đẩy hai người xa nhau chút ra. Không buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 của họ lại càng trở nên đáng nở hơn khi có chiến tranh.

- Thôi thôi. Hôm này là buổi tốt nghiệp là ngày vui mà.... chị Hoài Anh chụp cho em bức ảnh với Nguyên Anh đi.

Cô nghĩ hôm nay là ngày vui của cậu nên tạm tha để tối về xử lý sau. Cầm lấy chiếc máy ảnh chụp một cách chuyên nghiệp nhất.

- Phong à, chụp thế đủ rồi.

Nguyên không một chút thương tình mà đấy Phong ra khỏi chiếc ghế đá. Cậu nhanh tay kéo Hoài ngồi xuống, để Phong làm nhiếp ảnh cho họ.

Vẫn bực mình cái câu nói đểu của Nguyên Hoài làm mặt bực tức.

- Dù chị có không mười phân vẹn mười như Thuý Kiều, nhưng chị tự tin vẻ đẹp của chị cũng không bao giờ phải đi cắt mí, nâng mũi, bơm môi như ai đó nói đểu.

Biết ai đó đang dỗi câu nói đó của mình, Nguyên tự biết điều mà xin lỗi, gia sức nịnh nọt.

- Chỉ là đùa cho không khí vui hơn thôi. Chứ ai chả biết Hoài đẹp tự nhiên, xinh từ thời chưa biết chữ ấy...Hôm nay tốt nghiệp Nguyên mà, chụp tấm ảnh để Nguyên về treo đầu giường cái nhể !


Thời gian thì trôi qua có nhiều thứ thay đổi và phai mờ, nhưng bức ảnh thì lại vẫn giữ nguyên màu sắc của ngày tháng đó. Trong bức ảnh nếu có phai mờ thì chắc có dòng chữ đằng sau bức ảnh bị nhạt màu đi do năm tháng.

" 22/5/2013

Hoài có biết bó hoa hướng dương hôm nay tặng Nguyên có ý nghĩa gì đối với Nguyên không ? Hoài ngốc lắm !

Nếu ai đó yêu thương bạn tặng cho bạn bó hoa hướng dương thì chắc chắn người ấy sẽ hiểu rằng bạn rất quan tâm, chung thuỷ với họ.

Đối với Nguyên là như vậy đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân