Người phù hợp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở văn phòng công ty có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường, trước giờ làm mọi người túm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Vừa thấy Hoài bước vào Ly đã nhanh chóng kéo cô lại.

- Chị Hoài Anh có quen biết gì với Giám đốc từ trước à ?

   Hoài giật mình không biết vì sao Ly lại hỏi như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra nên mọi người mới bàn luận sôi nổi.

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Trời đất ơi, chị có biết ai trong công ty cũng đang rất sốc về chuyện chị sẽ chuyển lên làm thư kí cho Giám đốc đấy.

   Không riêng gì mọi người cô nghe tin từ Ly cũng đang sốc không kém. Sao lại có chuyện đó được mà cô không hề hay biết tin gì, mà tại sao lại là cô. Hoài lập tức tới phòng của Trưởng phòng để hỏi chuyện.

   Tiếng gõ cửa vang lên, Trưởng phòng Minh cũng đoán ra được ai đang gõ cửa. Anh đi về phía bàn trà rồi cho người đó vào.

Thấy Trưởng phòng đã ngồi sẵn ở ghế chờ cô, Hoài hiểu rằng anh đã biết người đó là cô. Nên cô hỏi thẳng luôn vấn đề mình cần nói chuyện.

- Trưởng phòng, tại sao em lại bị chuyển vị trí vậy ?

Minh nhấp ngụm trà rồi trả lời câu hỏi của Hoài.

- Chỉ là vị trí đó chưa có người làm.... Sếp Nguyên Anh lại tiến cử với anh làm em và sếp cũng có quen biết từ trước. Nên muốn em làm ở vị trí đó.

- Nhưng ít ra anh cũng thông báo và hỏi ý kiến của em.

Minh hiểu cảm giác này của cô nhưng lệnh của cấp trên nào anh giám trái lệnh.

- Hoài Anh em cũng thông cảm cho phận làm cấp dưới như anh. Mai em sẽ chuyển lên văn phòng thư kí.... thời gian ở đây em vất vả nhiều rồi.

Hoài cũng hiểu được cái khó của Trưởng phòng của cô nên cũng chủ biết đi ra. Nhưng cô bực vì không hề có sự báo trước gì hết, mà công việc của thư kí cô cũng không có kinh nghiệm gì.

Tới cửa thang máy thật tình cờ Hoài gặp Nguyên trong thang máy. Thấy cậu cô lại nổi giận đùng đùng bước vào thang máy mà không hề suy nghĩ.

- Nguyên... sao cậu làm vậy ?

Nguyên giả vờ không hiểu Hoài đang nói gì.

- Chuyện gì mới được ?

Cái thằng này còn tính giả vờ với mình, nó không ra lệnh thì còn ai vào đây. Giờ lại tỏ vẻ ngây thơ à.

- Đừng có giả vờ như không biết chuyện với chị.... Nói thật chị không thể làm thư kí cho Nguyên được, chị không có kinh nghiệm. Có biết bao nhiêu người bằng cấp hơn, tài giỏi hơn.... nói chuyện nhiều lý do chị không phù hợp lắm.

Mặc cho Hoài chỉ ra hàng loạt lý do về việc cô không phù hợp làm thư kí, Nguyên chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn rồi bước ra khỏi thang máy.

- Chị là người phù hợp nhất !

Trong thang máy giờ chỉ còn mình cô, cô không biết mình phù hợp ở chỗ nào. Nhưng nếu làm thư kí cho cậu, ngày ngày gặp cậu thì đối với cả hai đều rất khó xử cậu có hiểu không. Đó là lý do lớn nhất để cô từ chối nhưng không hề dám nói ra trước mặt cậu.

Về tới phòng của mình mọi người xúm lại hỏi chuyện cô. Không còn cách nào cô đành thừa nhận.

- Em với Giám đốc trước là hàng xóm cũ của nhau.

Ly sốc phải biết trước tin động trời này.

- Sao chị không nói cho em chuyện đó. Vậy là từ nay nhờ chị em sẽ có thể tiếp cận sếp Nguyên Anh dễ dàng hơn rồi.

Mọi người đều cười trước sự ngây thơ của Ly, bảo Ly bớt ảo tưởng đi. Sếp thì thiếu gì người thích mà lại thích cái đứa nhân viên như cô. Mà sếp còn bận bao nhiêu công việc thời gian đâu để ý tới mấy nhân viên quèn.

- Thế các chị chưa xem phim à, trong phim đều là Boss sẽ yêu lại cô nhân viên bé bỏng đấy.

Con bé cười vì mình sắp được làm nữ chính. Còn các chị trong phòng đều bảo Ly xem phim nhiều nên mắc bệnh ngôn tình rồi.

Hôm nay là buổi cuối cô làm việc ở đây tan làm mọi người rủ nhau đi uống cafe để chia tay. Mọi người muốn đi ăn cơm tối cùng nhau nhưng hầu như đều có gia đình rồi nên không tiện để đi được.

Hoài chưa biết phải thông báo tin này với anh Bảo như nào, mấy hôm nay anh đều về khuya trong tình trạng say mèn. Không có thời gian để hai vợ chồng nói chuyện với nhau.

- Bảo vẫn chưa về à Hoài Anh ?

Gần 11 giờ đêm rồi bà Hoà thấy con trai chưa về nên cũng lo lắng, gần đây không biết chuyện làm ăn hay vợ chồng nó cãi nhau gì mà suốt ngày thấy con trai uống rượu.

- Anh mới nhắn tin cho con là chuẩn bị về, muộn rồi mẹ đi nghỉ trước đi.

Cô chỉ nói khéo để mẹ chồng bớt lo lắng mà đi nghỉ trước. Thực ra mấy giờ anh về cô cũng không rõ nữa, nhắn tin thì anh không trả lời.

- Đúng thật là mãi không đẻ được đứa con, bây giờ thì để chồng suốt ngay đi sớm về khuya, lúc nào người cũng toàn mùi rượu. Không hiểu chị làm vợ kiểu gì nữa.

Bà Hoà ngán ngẩm với đứa con dâu. Nói xong đi vào phòng luôn, thực không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Gần 12 giờ có tiếng xe ngoài cổng, chắc chồng cô về Hoài ra cổng để dìu chồng thì bắt gặp một người quen đã lâu không gặp. Cái hoàn cảnh này có thể hiểu là gì được đây.

- Hoài Anh à, lâu mới gặp lại em.

Linh một tay dìu Bảo một tay cầm áo vest và cặp của anh.

- Chị Linh.... lâu rồi không gặp.

Hoài nhanh tay đỡ lấy chồng từ tay của Linh.

- Chị ra Hà Nội để công tác mấy tháng, tình cờ gặp anh Bảo.... thấy anh uống say nên chị dìu về cho an tâm.

Trước khi lấy nhau cô cũng đã gặp mặt Linh vài lần, anh Bảo giới thiệu đó là bạn đại học của anh. Từ ngày lấy nhau Linh vào Sài Gòn làm việc thì đây là lần đầu tiên Hoài gặp lại Linh.

- Thôi muộn rồi chị cũng phải về khách sạn đây. Có gì mình gặp nhau sau nhé.

- Vâng em chào chị.

Cô cố gắng để dìu anh vào phòng, rồi thay quần áo cho anh thoải mái. Trớ trêu thay gần cổ áo của anh có vết son, Hoài nhìn chằm chằm vào vết son đó mà nước mắt dơi từ bao giờ không biết. Nhưng cô lấy lại bình tình, cô chọn tin anh Bảo trước giờ anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi hay quá đáng với cô. Anh chưa bao giờ nói nặng lời với cô. Có lẽ chỉ là trong lúc đỡ anh mà chị Linh vô tình thôi.

Sáng hôm sau khi Bảo ngủ dậy Hoài Anh cũng không nhắc gì tới vết son trên áo.

- Anh đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện chưa ?

Thực ra Bảo cũng nghĩ kĩ rồi, hai vợ chồng cô sẽ đi chữa trị để cố gắng xem có hy vọng gì không.

- Cuối tuần hai vợ chồng mình đi bệnh viện, nhưng chuyện này đừng để bố mẹ biết vội.

- Vâng em hiểu rồi.

Cô cũng từng nghĩ tới việc đi thụ tinh nhân tạo nhưng bác sĩ nói việc này rất khó đối với trường hợp của anh Bảo. Chỉ sợ sẽ làm anh càng thêm thất vọng thôi.

- Mẹ thấy dạo này con hay về muộn rồi uống rượu nữa. Chuyện công việc hay chuyện vợ chồng.

Bà Hoà thương con trai vất vả nên hỏi cho rõ mọi chuyện, nếu chuyện công việc thì sẽ bảo con trai cố gắng đừng để ảnh hưởng sức khoẻ. Còn nếu là chuyện vợ chồng thì chỉ có đứa con dâu của bà không làm tròn bổn phận người vợ thôi. Bà phải dạy bảo lại nó ngay, bà xót con trai bà lắm.
- Gần đây con phải đi gặp đối tác nên vậy

   Thấy con trai nói vậy bà Hoà cũng không hỏi thêm gì. Bà cũng không ghét Hoài Anh cho lắm, tại con dâu mãi chẳng có lấy mụn con nhìn hàng xóm người ta chăm cháu bà cũng thèm lắm nên hay mắng cô thôi.

   Hôm nay Hoài phải chuyển lên phòng thư kí giám đốc nên cô tới sớm một chút để dọn dẹp đồ đạc. Ngoài cô ra còn có Huy làm thư kí cho Nguyên, cậu ấy cũng vừa vào làm được mấy tháng.

- Chị Hoài Anh phải không ? Em là Huy, do nhiều công việc quá nên sếp bảo tuyển thêm một người nữa làm cùng với em để giải quyết công việc nhanh hơn.

- Sau này nhờ em giúp đỡ chị nhiều. Chị chuyển từ phòng dịch vụ lên nên chưa có kinh nghiệm gì cả.

- Chị còn là tiền bối của em mà lo gì chị.

   Huy nhiệt tình sắp xếp đồ đạc giúp cô, rồi bảo cô tạm thời làm mấy việc trong công ty cho quen đã rồi sẽ làm tới những việc liên quan tới đối tác sau. May mắn đồng nghiệp mới này thân thiện và có khiếu hài hước nên áp lực của Hoài cũng vơi đi phần nào.

- Chào giám đốc

   Đúng 9 giờ cậu đến, tác phong chuyên nghiệp chỉ gật đầu với  nhân viên một cái rồi không nói gì đi thẳng vào phòng làm việc luôn. Huy đã chỉ Hoài những việc cần phải làm nên cô đã đi pha cho cậu cốc cà phê rồi đem vào phòng cậu.

- Cà phê của giám đốc đây

   Nguyên không ngẩng lên nhìn cô và cũng không nói câu gì, biết điều đó Hoài cũng xin phép ra ngoài luôn.

  Chốn công sở thì khó tránh khỏi nhiều bàn tán nên việc cô được chuyển lên phòng thư kí giám đốc cũng không tránh khỏi nhiều bàn tán. Tất cả hầu như đều nói do cô có quen biết từ trước với giám đốc nên đã đi cửa sau. Hoài nghĩ mình mà phải làm việc đó à, mà làm gì có chuyện cô "được chuyển" lên mà chính xác là " bị chuyển" . Bình thường không ai động tới cô thì cô rất dễ tính và vui vẻ, nhưng khi có chuyện liên quan tới mình cô cũng không để yên thế được. Đâu ai bảo Hoài Anh này hiền lành đâu.

- Thực ra giám đốc nói rằng chị là người quen nên có thể dễ dàng giúp đỡ giám đốc nhiều hơn trong một số việc nên được làm ở phòng thư kí. Nếu các em muốn được như vậy thì tìm cơ hội để quen biết giám đốc thì sẽ giống như chị thôi.

   Hoài vừa pha cốc cà phê vừa thản nhiên nói với mấy người trong phòng trà, cô nói với giọng vui vẻ giống như đang buôn dưa lê với họ. Cô đâu lạ gì mấy chuyện bàn tán này, một hai tuần nữa lại có chủ đề khác cho họ bàn tán ngay.

   Huy dặn cô đi mua đồ ăn trưa cho sếp, chưa đến 30 phút sau Hoài đã có mặt tại phòng giám đốc. Đặt hộp cơm trưa ở bàn uống nước, vẫn là sự lãnh đạm đó cô định quay đầu ra khỏi phòng thì cậu lên tiếng.

- Không có nước mía

   Huy đâu có dặn mua nước mía đâu nhỉ, xác định lại mình cho quên hay không, cô chắc chắn đáp lại với sếp.

- Trong thực đơn trưa nay không có dặn mua nước mía nên tôi không mua.

   Nguyên định nói gì đó xong lại thôi bảo cô ra ngoài.

   Cậu biết mỗi khi ăn trưa Hoài sẽ mua nước mía hoặc nước dừa để uống. Cứ tưởng cô sẽ mua cho cậu một cốc vậy mà lại không hề có, trước đây mỗi khi đi ăn xong hai người thường ghé vào hàng nước để uống. Khi về Việt Nam, ăn trưa xong cậu không bảo Huy đi mua cho mình, cậu tự mình đi mua nên Huy không biết điều đó. Có chút thất vọng trong lòng, chắc cô đã quên điều đó và cô cũng không còn quan tâm cậu như trước đây.

   Tiếng gõ cửa. Hoài bước vào tay cầm một cốc nước mía đặt xuống cạnh hộp cơm.

- Tưởng cậu không thích uống nữa nên chị mới không đem vào.

- Vậy còn chị ?

   Nguyên có chút bất ngờ khi Hoài đem cốc nước mía vào.

- Chị mua hai cốc... cơm còn nóng nên ăn sớm đi cho ngon

Ra khỏi phòng Hoài mỉm cười có lẽ cậu vẫn là cậu của trước đây.

Ai đó trong phòng làm việc của mình cũng nhìn cốc nước mía và hộp cơm đặt trên bàn mà môi bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân