Ngày của năm tháng trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chưa đủ 18 tuổi mà dám uống bia hả ?

   Hoài Anh đi tới ngồi xuống cạnh Nguyên Anh. Không biết cậu có chuyện gì buồn mà lại ra công viên nhỏ gần nhà lén uống bia.

   - Mình là gì của nhau đâu quan tâm làm gì.

   Gớm cái giọng mỉa mai của cậu làm cô buồn cười quá, Nguyên bị hâm rồi tự dưng hôm nay làm màu nói thế.

   Thấy ai đó cười mình mà Nguyên Anh chỉ muốn đuổi ngay người đó đi chỗ khác. Tiếc rằng lí trí không thể thắng nổi con tim ghét thì ghét thế thôi chứ nhìn Hoài cười rất đáng yêu. Cậu véo cái má của cô để lại trên má có chút đỏ đỏ do bị đau.

   Vì Nguyên đang buồn nên cô bỏ qua, chứ bình thường là đánh không trượt phát nào rồi.

   Mở lon bia, Hoài Anh nhấp một ngụm. Cô không thích uống bia lon mấy vì cảm giác nó đắng hơn bia tươi, so với bia thì cô thích uống rượu hoa quả nó có vị ngọt và soda nên dễ uống hơn.

   - Hôm nay em Nguyên bé bỏng của tôi làm sao lại buồn ?

   - Sắp thi đại học rồi căng thẳng lắm, ai như người nào được trai đưa về nhà mặt vui như tết.

   Lúc nãy đi học về cậu thấy một người con trai đèo cô về tận cổng đã vậy cô lại còn cười tươi với hắn, hỏi sao không bực tức.

   - Nguyên mà cũng bị căng thẳng về chuyện thi đại học sao ?

   Với học lực của Nguyên việc thi đậu vào các trường top đầu chẳng khó khăn gì.  Nghĩ tới vế sau câu hỏi của Nguyên rằng ai đưa cô về ban nãy mặt cô có chút ửng hồng.

   Có căng thẳng hay không cậu không thèm quan tâm nữa, vấn đề chính là thằng  con trai lúc nãy đưa cô về là ai thì cô không trả lời. Nguyên véo má Hoài mạnh hơn lần trước.

   - Thằng nào vừa đưa Hoài về, trả lời đi.

   Tim cô tự dưng đập nhanh hơn bình thường, lạ vậy tự dưng sao lại đập nhanh như chạy bộ vậy. Lần này cả hai má cô hồng lên không phải do Nguyên véo má mà do ai đó có chút bối rối.

   - Đau

   - Đấy một anh trong câu lạc bộ trong trường, anh đấy nói tiện đi qua đây nên bảo chị đi cùng đỡ phải bắt xe.

   Câu nói của cô cũng làm cậu nguôi đi chút nhưng thấy cô đang ngoan ngoãn thế kia cậu lại cố tỏ vẻ.

   - Vậy mà cười với thằng đó ghê thế

   - Người ta đã đưa mình về rồi không cười cảm ơn à ! Mà sao mạnh tay thế đau quá.

    Nguyên cũng xót lắm, vì lúc đó không kìm chế được nên véo cô hơi mạnh tay. Cậu lấy tay xoa xoa hai má của Hoài.

    Hai má của cô không hết đỏ mà nó lại nóng hơn, tim cô giờ lại hẫng đi một nhịp chắc do uống bia nên vậy thôi.

   Chưa kịp giữ bình tĩnh thì môi của Nguyên đang áp vào môi cô. Chỉ là vài giây thôi mà cô bị đơ luôn rồi.

   - Từ giờ không được cho thằng nào đưa về nhà nữa Hoài nhá.

   - Ừ

   - Không được ngồi cạnh thằng nào bất kể đi xe máy hay ô tô. Không được cười với thằng nào khác trừ Nguyên.

   - Ừ

   Nhìn cô đơ ra mà cậu buồn cười quá, mới hôn có một cái thôi mà cô đã thế này rồi.

   Giờ Hoài Anh mới bình tĩnh lại, cô vừa đánh Nguyên vừa hét lên

   - Làm cái gì vậy, Nguyên bị điên à

   - Hôn chứ làm cái gì, lại còn hỏi

   Thằng này nó điên rồi, có biết chỉ có yêu nhau mới hôn nhau được thôi không.

   - Bị điên à, người ta yêu nhau mới hôn chứ. Hay xem phim nhiều quá nên tò mò hả. Mà sao dám tò mò với chị, thằng hâm này.

   Cậu không ngờ cô lại nghĩ như vậy, Hoài của mọi ngày thông minh lắm mà.

   Nguyên giữ tay cô lại rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Chắc giờ cô cũng hiểu ra đôi phần rồi.

   - Đúng là chỉ có yêu nhau mới hôn thôi Hoài à.

   Yêu nhau ? Nguyên hôn cô ? Chẳng lẽ...

   Thấy cô đã hiểu ra, Nguyên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, vuốt mái tóc cô rất nhẹ nhàng.

   - Cho Hoài một phút để suy nghĩ có làm bạn gái của Nguyên không ? Bắt đầu tính giờ.

    Nguyên dở hơi à, có ai cho một phút để suy nghĩ bao giờ không. Còn chưa nghĩ được gì đã hết luôn một phút rồi.

   Cậu cười đắc ý, không ngờ ngày thường cô thông minh, đanh đá hay bắt nạt cậu vậy mà hôm nay lại ngốc hết phần của mọi khi.

   - Có ai đi tỏ tình mà cho nhau một phút suy nghĩ không hả ? Mà chị còn chưa bao giờ nghĩ  chuyện này xảy ra.

   - Sao không xảy ra, chỉ có Hoài ngốc mới không biết thôi.... muộn rồi về thôi, về ăn cơm tối xong thì trả lời. Như vậy đủ thời gian chưa ?

   Nguyên kéo cô đứng lên, cũng muộn rồi, để về sắp xếp lại suy nghĩ rồi cô trả lời cậu sau. Do quá bất ngờ đến giờ cô vẫn còn chưa hết sốc về hai nụ hôn ban nãy.

   - Này, còn chưa đồng ý làm người yêu mà dám nắm tay hả ?

  - Trước sau gì cũng là người yêu, thì phải tận dụng quyền sử dụng của mình chứ.

   Không thèm tranh cãi với Nguyên nữa, cô biết mình không cãi lại Nguyên mọi khi là do cậu nhường cô, để cô bắt nạt cậu tuỳ ý thôi.

   Bóng hai người nắm tay nhau đi về nhà ngả dần theo ánh hoàng hôn.

   10 giờ tối. Hoài Anh đang năm trên giường tay cầm điện thoại lướt facebook nhưng trong đầu cô là hình ảnh của nụ hôn ban chiều. Nghĩ lại bộ dạng cô bị Nguyên dắt mũi như vậy, ước gì có cái lỗ để chui xuống.

   Nhìn lên màn hình điện thoại ảnh của một người con trai ngồi cạnh một cô gái ở quán trà sữa gần nhà. Không ai khác chính là Nguyên. Ngồi cạnh nhau thôi mà sao phải ngồi gần thế, đã vậy cái đứa kia còn khoác tay Nguyên. Mới đăng bài cách đây 10 phút trước. Tức chết mất. Khi nãy còn nói là người yêu mình giờ thì ngồi ngoài quán trà sữa với gái. Bảo thương mình, bảo yêu mình mà đi uống trà sữa với em khác à. Dám đùa cô như vậy à, lần này Nguyên chết chắc.

   - Đang ở đâu ?

   - Trong phòng, suy nghĩ...

    Hoài Anh tắt máy luôn chạy một mạch sang nhà Nguyên Anh, chào hai bác xong lên tầng trên không thèm gõ cửa mà xông vào phòng luôn.

  Giá như giây phút đó cô bình tĩnh hơn thì không phải hối hận như bây giờ.

   Bước vào phòng khí thế bùng bùng vậy mà cái chân lại vấp một phát đè cả người lên cậu. Cả người cô áp lên người Nguyên, người cậu vẫn còn vài giọt nước vừa tắm xong. Bị ngã không đau chút nào nhưng hai má cô thì đỏ như cà chua chín. Quá mất mặt. Đi đánh ghen, còn chưa làm gì mà đã để mình mất mặt như vậy rồi.

   Đánh ghen? Còn chưa trả lời cậu mà đã nghĩ mình đi đánh ghen rồi.... mà nhẽ ra phải ở quán trà sữa chứ sao lại trên phòng  Nguyên ? Trời ơi ! Ghen lũ lẫn mất rồi. Bao nhiêu chuyện mất mặt, làm sao cô dám ngẩng mặt lên đây.

   - Vừa chiều ai nói chưa đồng ý làm người yêu không được nắm tay, vậy mà giờ đè lên người ta còn nằm yên như vậy.

   Nhớ ra mình đang trong tư thế gì Hoài Anh bật dậy thật nhanh.

   - Suy nghĩ xong rồi à ?

   Nguyên cười nham hiểm nhìn cô.

   - Còn chưa đồng ý mà đã bị cắm cho cái sừng dài như thế này thì ai dám đồng ý.Lại còn rủ nhau đi uống trà sữa cách đây 20 phút trước, khoác tay nhau đầy tình tứ.

   Cô dơ bức ảnh trong điện thoại trước mặt Nguyên. Giọng đầy bực tức.

   - Ghen à !

   - Ai thèm ghen, tại thấy mình sắp thành con lừa nên hỏi thôi.

   Nguyên xoa đầu cô, miệng thì nói không ghen mà chạy lên phòng người ta mặt đầy sát khí mà bảo không ghen.

   - Nếu mà đi uống trà sữa thì giờ này sao đứng trước mặt Hoài được. Ngốc quá.

   Tuy vậy nhưng Nguyên còn để người ta khoác tay thế kia thì cũng không chấp nhận được.

   - Nhìn hai như hợp nhau ghê luôn.

   - Đứa bạn cùng lớp mới cãi nhau với người yêu hôm trước bảo cho chụp như vậy để làm lành.

   - Sao Nguyên cấm chị không được cười với thằng khác, không được để con trai đưa về nhà. Mà Nguyên để cho gái khoác tay như vậy à ?

   Cậu cười ranh mãnh ra điều kiện với cô

   - Nếu Hoài đồng ý làm người yêu Nguyên thì sẽ không bao giờ có những chuyện này xảy ra nữa.

   Nhận ra mình bị Nguyên lừa nhưng cô cũng không thấy ấm ức. Đó là lúc chưa là gì của nhau nên cô không nói gì nữa. Cười tươi rồi nắm tay cậu mà nói.

   - Vậy thì người yêu dẫn chị đi uống nước dừa, nước mía, ăn đồ nướng luôn đi.

   Nguyên thơm lên má cô, mặc chiếc áo phông vào rồi dắt cô đi ăn.

   Chỉ là thơm má thôi mà ngại quá, tim đập nhanh. Cứ thế này cô bị suy tim mất.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân