Tôi không muốn nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị mới làm hơn tuần thôi mà đã quen hết công việc rồi

   - Do thầy giáo chỉ dạy tốt nên mới được như vậy đó

   Thư kí cho Nguyên cũng chỉ có cô và Huy, cậu nhiệt tình, vui tính nên hai người làm việc rất thoải mái. Nên chỉ vài tuần thôi Hoài Anh đã quen dần với công việc này.

   - Chị gọi em là thầy giáo làm em ngại quá... cũng một phần do học trò thông minh sẵn nữa.

   - Vậy trưa nay học trò mời thầy giáo đi ăn cơm thay lời cảm ơn

   - Thầy giáo cũng không có gì để từ chối cả

    Huy đang nói chuyện cười đùa vui quá mà không biết ngay ở cửa giám đốc đang nhìn họ với cái nhíu mày làm mồ hôi ở tay toát ra cả hai bàn tay. Không biết sếp có chuyện gì mà trông khó chịu vậy. Thấy sếp vào phòng làm việc Huy biết điều mang cho cậu cốc cafe.

   - 1 giờ chiều có show thời trang của Lus cậu đi thay tôi.

- Giờ là 11 giờ rồi, em sợ không kịp

- Vậy còn không đi ngay đi, lại còn đứng thắc mắc

- Vâng em đi ngay

Huy nhanh chóng quay lại bàn làm việc cầm vội chiếc áo khoác để đi cho kịp giờ không quên báo lại một tiếng với Hoài Anh.

- Chị à, em phải qua sự kiện của Lus ngay cho kịp giờ nên bữa trưa để lần sau nhé. Em đi luôn đây.

Hoài Anh còn chưa kịp trả lời Huy cậu đã chạy thật nhanh vào thang máy.

Cô đang định quay lại bàn làm việc thì giật mình, Nguyên đứng ngay sau lưng cô với vẻ mặt đắc ý. Sắc mặt này khác hoàn toàn với sắc mặt vừa nãy. Cô chỉ mỉm cười rồi quay lại bàn làm việc.

- Chị mang 2 suất cơm vào phòng cho tôi.

- Sếp đợi 10 phút sẽ có ngay.

Gì vậy mọi khi 12 giờ mới đi mua cơm trưa mà giờ mới có 11 giờ mà đã đòi đi mua rồi. Là sếp nên chẳng bao giờ ăn cơm trong công ty nên Hoài Anh phải vội đi mua ngay cơm cho Nguyên.

Đúng 10 phút sau cô đặt trên bàn hai phần cơm và hai cốc nước dừa  . Thời tiết hôm nay khá oi bức ra ngoài đường có chút thôi mà thấy khó chịu. Hoài Anh phát hiện rằng công việc ở phòng hành chính trước đây còn nhẹ nhàng hơn bây giờ.

   - Chị ngồi xuống ăn đi

   Có phải cô say nắng không vậy Nguyên hôm nay lại bảo cô ăn cơm cùng. Từ ngày làm ở đây mỗi lần đưa cậu chỉ nói vài câu, có khi còn không thèm nhìn cô luôn vậy mà hôm nay bảo cô ăn cùng.

   - Vẫn còn sớm, chưa tới giờ ăn sếp ăn trước đi.

   - Nếu chị đã gọi sếp.... vậy sếp ra lệnh mà chị còn dám cãi lại à.

   Lý lẽ gì vậy. Ừ đúng rồi cậu là sếp của cô nên cậu có quyền. Nếu là trước kia thì cô đã cãi không chịu thua rồi. Hoài Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

   Không khí trở nên im lặng cô chỉ  biết cố gắng ăn cho nhanh hộp cơm này. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu trở về hai người mới ngồi ăn cơm cùng nhau. Lần trước ở bữa cơm đón cậu trở về cậu và cô ngồi hai mâm cơm khác nhau nên tính ra đây là lần đầu sau từng ấy năm.

   Cô không nghĩ món này người ta cho thêm cà rốt, nghĩ ngay đến việc Nguyên không thích ăn cà rốt nên Hoài định  cầm đôi đũa để gắp bỏ cà rốt trong phần cơm của cậu ra. Nhưng nghĩ lại cậu đi Mỹ có khi đã ăn được cà rốt rồi.

   - Trong này người ta bỏ thêm cà rốt vào có cần gắp nó ra không ?

    Nguyên im lặng không nói gì, cô lại tiếp tục ăn cơm.

   - Sao không gắp nó ra đi ?

    - Không thấy nói gì, nên chị nghĩ giờ Nguyên ăn được cà rốt rồi.

    - Vậy thì chị nhầm rồi. Tôi đã ghét thứ gì thì sẽ không bao giờ thích nó kể cả đồ ăn.

    - Lần sau chị sẽ chú ý hơn

   - Tôi ăn xong rồi

   Nói xong Nguyên  cầm theo cốc nước dừa đi ra khỏi phòng. Hoài  vẫn đang ngồi ăn tiếp nhưng cô thấy cơm không còn ngon nữa, nó đã trở nên khó nuốt hơn. Câu nói của cậu trước khi ra khỏi phòng vẫn văng vẳng trong đầu cô, Nguyên chỉ là nói đồ ăn cậu ghét thôi mà sao cố lại thấy cậu đang nói về cô.

   Trên tầng thượng của toà nhà cậu đứng cô độc ở đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Nếu đã không còn yêu, đã phản bội sao lại quan tâm cậu từng chi tiết nhỏ nhặt. Những điều đó càng khiến cậu căm ghét cô hơn.

  

   Nguyên thi đại học xong cũng đã kết quả cậu đỗ vào trường Kinh tế quốc dân, cậu và mẹ cùng qua Mỹ thăm dì của mình. Ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau nhưng hơn một tháng trước mỗi khi gọi điện nói chuyện cô đều không bật chế độ video, rồi vài tuần gần đây thì cô ít trả lời tin nhắn của cậu. Hỏi thì cô bảo bận làm luận văn tốt nghiệp, lúc thì lí do khác. Nguyên bay từ Mỹ về Việt Nam hơn chục tiếng đồng hồ, xuống sân bay vội bắt xe về nhà để gặp Hoài vậy mà không thể ngờ Nguyên không những gặp Hoài mà còn gặp một thằng con trai nữa đang nắm tay cô ngay trước cổng . Như vậy có thể hiểu là gì ?

   Nguyên giận dữ xông lại tay nắm thành quyền dùng lực mạnh đánh tên đó. Hoài còn lớn tiếng hét lên với cậu.

   - Nguyên làm gì vậy ?

    - Bảo, anh có sao không ?

   Bảo vừa ra viện nên sức còn yếu bị đánh như vậy có chút choáng nhưng trước mặt Hoài Anh anh không thể yếu đuối như vậy nên bảo không sao.
   Cậu quá mất bình tĩnh gào to lên.

   - Ai đây ?

   Thấy Nguyên đang giận như vậy Hoài nói với anh Bảo về trước rồi kéo Nguyên ra công viên gần nhà

    - Tôi mới chỉ qua Mỹ chơi có hơn 2 tháng thôi mà Hoài có thể dẫn về nhà được một thằng người yêu mới trong khi chúng ta còn chưa chia tay

   - Xin lỗi.

   - Xin lỗi cái quái gì. Nói đi đó là thằng nào.

    Nguyên  Anh càng trở nên giận dữ hơn khi Hoài xin lỗi cậu, câu nói đó khác gì cô đã thừa nhận cô phản bội cậu. Cậu dồn sự giận dữ của mình siết chặt đôi vai của Hoài

   - Chị vừa giới thiệu anh đấy với bố mẹ rồi.

   Từng giọt nước mắt của cô dơi xuống, cô thực sự có lỗi rất nhiều với Nguyên nhiều lần cô muốn giải thích với cậu nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh Bảo đã cứu cô khi cô bị tai nạn lúc họ cùng nhau đi tình nguyện ở vùng núi, Hoài chỉ bị va đập nhẹ nên ngất đi còn anh Bảo còn bị thương nặng hơn cô. Nằm viện ở trên đó hơn một tuần mới tỉnh lại.Anh Bảo cũng đang theo đuổi cô dù cô đã từ chối khéo với anh rồi nhưng anh vẫn kiên trì. Khi anh tỉnh lại vẫn lo lắng cho cô có bị thương nặng không.

    Bác sĩ nói với cô rằng sau lần tai nạn đó anh Bảo khó có thể sinh con được. Hoài suy nghĩ rất nhiều, anh vì cứu cô nên cô không thể làm không báo đáp anh. Nếu chỉ là bị thương thì cô sẽ chăm sóc anh thật chu đáo để cảm ơn anh đã cứu mạng nhưng đây là chuyện lớn do vậy cô đồng ý yêu anh. Mới chỉ đồng ý làm người yêu hơn tháng, Hoài cũng không ngờ anh Bảo lại muốn đến nhà cô còn nói với bố mẹ cô hai người xác định mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện bất ngờ như vậy cô cũng không nghĩ anh lại suy nghĩ như thế, Hoài chỉ nghĩ rằng giờ cứ làm người yêu anh  nếu sau này anh muốn chia tay hay muốn kết hôn cũng được chỉ là không ngờ anh lại quyết định sớm như vậy.

   Nguyên Anh cố tình đặt chuyến bay về Việt Nam sớm hơn hai ngày, cậu không báo cho Hoài biết muốn cho cô bất ngờ. Nhưng rốt cuộc người bất ngờ chính là mình.

Khi nhìn thấy Hoài nắm tay người đàn ông khác, cậu đánh hắn vậy mà Hoài còn mắng cậu. Cô nói xin lỗi, cô nói giới thiệu hắn với bố mẹ cô. Cậu đâu có ngu đâu mà không hiểu Hoài đang nói chuyện gì. Giờ đây cảm xúc không phải mong ngóng, vui vẻ trở về gặp người mình yêu mà nó đau, hận.

Trong đầu cậu hoàn toàn trống dỗng, hai tai kêu ù ù hoàn toàn không nghe và cũng không muốn nghe Hoài nói thêm điều gì. Nguyên Anh không nói lời nào, hai tay đang giữ chặt vai cô buông xuống không có trọng lực cứ thế quay đầu đi

Nguyên bỏ đi đôi mắt của cô càng nhoè đi vì nước mắt cứ tràn ra không thể kiểm soát được. Lúc này đây Hoài Anh muốn đuổi theo cậu, giải thích cho cậu mọi chuyện nhưng cô mới đi được vài bước thì giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên. Giọng nói đó không còn sự vui vẻ, chêu chọc cô nữa.

- Đừng đi theo, giờ tôi không muốn nghe thêm gì cả. Chúng ta nói chuyện sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân