CHAP 1: năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

CHAP 1: Năm học mới

Sau những ngày hè oi bức, tôi cũng đã có thể cảm nhận được cái se se lạnh của mùa thu. Khi gió khẽ thổi bên tai, mang theo những dấu hiệu cho một ngày đặc biệt, nó không chỉ là ngày sang thu mà nó còn là ngày tựu trường. Ngày tựu trường nhộn nhịp, hối hả, niềm hạnh phúc khi gặp lại những người bạn cũ, thầy cô ... cả những chuyện tình kẹo ngọt. Nhưng năm nay, tôi chẳng có cơ hội để được gặp họ nữa rồi.

Tập cách buông bỏ ngôi trường cấp hai, được lấp đầy bởi kỉ niệm, nhớ rõ những giấy phút cười nói, bày trò đủ thứ, trêu chọc giáo viên, ăn những miếng bánh, kẹo, lo sợ những ánh mắt dòm ngó của đám bạn hơn cả những ánh nhìn của giáo viên, nhưng có lẽ không có gì là mãi mãi, ta phải tập cách chấp nhận sự thay đổi này, bởi có lẽ nó sẽ tốt hơn. Năm nay tôi đã là một học sinh lớp 10, từ đàn anh lớp 9 của ngôi trường cũ lại trở về một cậu học sinh nhỏ bé trong ngôi trường cấp ba.

Dù sao đi chăng nữa tôi hy vọng trong năm học này có thể kết được bạn mới rồi cùng nhau học tập, vui chơi, đặc biệt là có thể lập team để chơi game nữa chứ. Mới nghĩ thôi mà lòng tôi đã phấn khích rồi.

Hôm nay trời cũng quá mát mẻ rồi, thôi kệ, ngủ thêm một chút để lát tươi tỉnh gặp bạn mới vậy. Tôi lười biếng lăn qua rồi lại về chỗ cũ trên chiếc giường ấm áp, đạp cái chăn xuống tận cả chân, miệng á ớ mơ màng, đầu óc thì bảo tỉnh dậy nhưng cái cơ thể này thì chả muốn ngồi dậy, tôi cứ thế dây dưa vài phút liền ... cho tới khi.

Dậy mau đi, sắp trễ giờ đến nơi rồi! - thanh âm từ đâu đó

Tôi cố mở đôi mắt lim dim của mình, ngồi dậy một cách uể oải rồi nhìn một vòng căn phòng bừa bộn của mình. Tôi chỉ còn biết lắc đầu vì sự lười biếng của mình. Tôi lại hứa với lòng rằng cuối tuần sẽ dọn. Và tôi thật sự không nhớ nổi mình đã hứa như thế bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ hứa hẹn.

"Bịch...bịch...bịch..." Tiếng bước chân giận dữ ngày càng rõ rệt. Tôi hoang mang dần hiện rõ trên mặt vội thay đồ, hộp bút đâu rồi ta, ủa nhớ mấy tháng trước còn trong cặp mà, chết rồi mấy cây bút, sách chưa bao, ấy có cuốn tập này lấy luôn, đồng hồ, cái đồng phục chưa ủi .... Ôi trời, rối tung rối mù cả lên, biết thế tối qua đã soạn sẵn chứ không thèm nằm đấy chơi vài trận cả đêm với đám bạn.

L..Ạ..C, Mộc Thiên Lạc...! Xong chưa đấy? hai sắp trễ rồi đó! - Tôi có thể cảm nhận được sự cáu giận từ tiếng gõ cửa cho đến giọng điệu đó của chị.

Hiện tại tôi đang sống cùng mẹ và chị, vì bố tôi đã mất cách đây khá lâu rồi. Tôi cũng chẳng cảm thấy thua thiệt so với bạn bè vì tôi có một người mẹ siêu tuyệt vời lại còn thêm một người chị cực thú vị. Chị tôi là - một người với vẻ bề ngoài luôn tỏ ra rất khó tính nhưng kỳ thực lại là người luôn quan tâm và chăm sóc người khác.

Mẹ tôi vẫn thường bảo nhìn chị thế chứ khờ lắm, ngay cả cách thể hiện tình thương nhiều khi còn khiến người khác hiểu lầm, mẹ còn nói mốt lớn tôi phải chăm sóc cho chị nữa cơ. Có lẽ cái tính ngoài lạnh trong nóng này là lí do khiến cho chị tôi đến giờ vẫn ế. Tôi nghĩ chị phải thay đổi cách thể hiện tình thương của mình thôi, tôi cười thầm mặc dù mình cũng vậy thôi có khác ai đâu.

Sắp xong rồi, hai xuống trước đi - tôi nói vọng ra ngoài cửa.

Tiếp đó là tiếng bước chân xuống lầu chắc hẳn là của chị. Tôi cố sửa soạn thật nhanh và gọn gàng. Mở cánh cửa phòng, hít một hơi sâu đón lấy hơi lạnh của thu nhưng ngay lập tức có một mùi ngột ngạt khác xông thẳng vào mũi tôi. Tôi liền bị cái mùi ấy làm cho ho sặc sụa, bước chân liền vội vàng đi xuống lầu và hỏi:

Mẹ đang nấu món gì vậy, mùi khó chịu quá!

Ớt chuông xào bò - Mẹ tôi dửng dưng đáp.

Ớt chuông!? Chính hắn, một trong những tên "vinh dự" lọt vào bảng "Những. Món. Ăn. Kinh. Khủng. Mà. Tôi. Không. Hiểu. Vì. Sao. Lại. Có. Người. Ăn. Được" của tôi. Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy hận cuộc đời này vì sao sinh ra tôi lại còn cho món ớt chuông này xuất hiện. Nó đã cướp đi một buổi sáng tuyệt vời của tôi rồi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tôi, chị Hạ Thu lại là một người thuộc diện "cuồng" ớt chuông. Thật quá đáng sợ đi mà!

Mẹ tôi cho nó lần lượt vào cái hộp đựng thức ăn của chị và của tôi. Mẹ quay sang đưa cho tôi, bị ngớ ra hồi lâu nhưng tôi vẫn phải đưa tay lên cầm chiếc hộp ấy một cách đầy cưỡng ép, nở một nụ cười thân thiện với "kẻ thù" rồi tạm biệt mẹ. Tôi lấy chiếc nón bảo hiểm phăng nhanh ra xe của chị.

Chiếc xe cũng chẳng xịn sò mấy, nó là một chiếc xe máy bình thường nhưng nó cũng khá êm, hoặc do tôi ngồi riết quen.

Chị tôi rồ ga và bắt đầu lạng lách như thể chị ấy là một tay đua chuyên nghiệp. Người ta nói đúng để con gái lái xe là một tội ác!!!! Á.... trời ơi, tôi muốn la hét lên với cuộc đua xe tốc độ cao trong trí tưởng tượng này của chị quá đi!!!

Trường tôi sắp học, không phải là trường chuyên nhưng mà gọi là trường thấp thì càng sai.

Trường Nhất Tôn, một trong những ngôi trường hàng đầu, thoạt nhìn có cũ kĩ cổ kính, mang kiến trúc xưa, bởi nó là một ngôi trường cổ, theo thông tin loáng thoáng thì nó là trường đầu tiên liên kết với Pháp tại nước tôi, vì thế việc kiến trúc lai Pháp ở đây cũng không khiến mấy ai bàng hoàng.... Còn nhiều thứ khác nữa làm tôi nghe thôi đã muốn nhức cả đầu.

Chúng tôi đến cổng trường, đông đúc học sinh, xe cộ và cả những dòng người lớn nhỏ tụ tập ở đây, ai cũng hăng hái vui vẻ vào trường... Còn tôi, sau cuộc đua xe lạng lách của chị Thu, khuôn mặt tôi giờ đây đã xanh như tàu lá chuối. Tôi cứng đờ ngơ ngác nhìn ngôi trường to lớn này, khô cứng cả họng, cảm thấy bản thân như thu bé lại ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, tôi sắp phải đối mặt với việc gì nữa đây.

Tôi bước xuống xe, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi chỉnh lại đầu tóc gọn gàng quần áo tươm tất. Tôi tạm biệt chị hai rồi hít một hơi đi một mạch thẳng vào trường.

Từ ngoài cổng lớn có vài chỗ bị rỉ sét, tôi thản nhiên bước vào, nhưng rồi một ai đó chặn tôi lại. Tôi quay sang ngước lên nhìn, đó là một anh học sinh có vóc người khá cao nhưng không kém phần lôi cuốn, phải nói là đẹp mê ly, anh ấy nhìn tôi chăm chú tỏ vẻ dò xét, nói:

Em tên là gì?

Cảm giác như kiểu vừa vào đã được người khác để ý, mặc dù tôi thích con gái nhưng mà .... Tôi bị đơ ngơ ngác nhìn anh ta, bất chợt anh ấy lây tôi rồi nói

em bị bắt vì vô trễ, em học lớp nào?

Tôi ngớ người nhìn anh ấy vẻ vô tội, mà thật sự tôi vô tội mà, bất chợt một tiếng chuông vang lên, chú bảo vệ đứng phía sau anh ấy đang ấn cái nút chuông nhìn tôi cười, một nụ cười như đang an ủi tâm hồn tôi vậy.

Thế là hết, ngày đầu mà đã bị bắt đi trễ. Tôi vội lờ đi cùng dòng người đang chạy vội vào trường như chưa từng biết gì hay thấy gì cả, bình thản đi vào cùng dòng người phía trước, anh ta lại đuổi theo mới ác chứ!

Trong cơn nguy khốn hoạn nạn này, tôi lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía trước nhưng anh ấy vẫn đuổi theo mà có khi còn sắp bắt kịp tôi nữa, phải chi tôi chịu rèn luyện thân thể thì hay biết mấy, bất chợt tôi nhận ra một điều đó là tôi không biết đường. Thế là tôi bị anh ta bắt gọn.

Này em mau khai ra tên với lớp của mình đi - anh ta xoay người tôi lại, tay phải cầm bút, tay kia lật sổ.

Ơ... anh ơi, anh tha cho em được không, em còn mẹ hiền, em còn chưa biết lớp em ở đâu thì sao mà em báo cho anh - tôi cầm tay anh ấy tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt chớp chớp ánh lên hi vọng.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt có một chút bất lực, bị tôi cảm động chăng. Anh ta nói:

Thôi được rồi để anh giúp em tìm lớp, mà em tên gì? Anh tên gọi anh là Phúc được rồi, anh học lớp 11A6 - anh ấy thân thiện đưa tay ra.

Tôi cười ngại rồi đưa tay ra bắt tay với anh ấy mà nói:

Em cảm ơn anh, em là Mộc Thiên Lạc mong anh giúp đỡ!

Anh Phúc nắm chặt lấy tay tôi mà kéo tôi đi theo anh, tôi ngơ ngác bị dẫn đi chưa biết chuyện đang xảy ra với mình. Phúc dẫn tôi đến phòng giám thị, chẳng lẽ anh ấy muốn bắt tôi ư, tôi chột dạ. Đột nhiên anh ta buông tay tôi ra rồi bước vào trong.

Trong căn phòng ấy là một cô giáo, nghiêm nghị, tôi cảm nhận được cả sát khí lạnh đang tỏa ra khắp phòng của cô ấy. Anh bước đến cạnh cô, họ nói gì đó với nhau rất mờ ám, rồi cô bấm bấm gì đó trên máy tính.

Một hồi sau vài phút, anh Phúc bước ra vui vẻ nói:

Anh biết lớp em rồi, em học lớp 10A2, em giỏi thế cơ à? Thủ khoa trường à, lớp toán nâng cao luôn đấy!

Đôi mắt tôi vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có khi nào tôi đã bị ghi vào sổ rồi không, tôi hoang mang trong lòng.

Để anh dẫn em lên lớp, cũng sắp tới giờ học rồi. - anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi theo.

Nếu tôi là một cô học sinh nhỏ bé thì có lẽ khung cảnh lúc này là sự khởi đầu cho một tình yêu chớm nở nhỉ, nhất là với một người đẹp trai như anh Phúc, tôi cảm tưởng anh ấy có thể ôm trọn tôi vào lòng luôn đấy chứ, ai mà chẳng muốn một người yêu như vậy.

Chúng tôi lướt qua mấy lớp liền, ai nấy cũng đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, chúng tôi lên một cái cầu thang nhỏ. Bước thêm đôi ba lớp.

Phúc chợt dừng lại đứng cạnh cửa lớp 10A2 rồi bảo:

Nè lớp em nè, nhớ đường chưa, giờ anh phải về lớp xíu ra chơi anh qua lớp em ha - Phúc bước đi quay lại cười với tôi một cái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộc Thiên Lạc: nam chính, thụ, tâm lý hơi thất thường (tùy theo tâm trạng tác giả <3)

Mộc Hạ Thu: chị ruột của thụ, gần ba mươi nhưng cuồng boylove và thích ship em mình với những người khác.

Đào Minh Phúc : anh lớp 11, đẹp trai, tài năng về cầu lông, hotboy của trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro