CHAP 2: Những người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Những người mới

Nhìn theo bóng dáng bước đi của Phúc, tôi chợt ngớ người nhìn lại của lớp, hít một hơi sâu bình tĩnh, bất chợt một tiếng chuông reo lên, mọi người trong lớp lại ngồi ngay ngắn và im lặng, tôi vì thế mà cũng e ngại vội vào lớp. Tôi nhìn ngó quanh lớp tìm chỗ, còn một bàn cuối lớp, tôi thở dài chán nản rồi cũng đi xuống, có mỗi mình tôi một bàn ấy nhỉ.

Tôi sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn thì một cô giáo trẻ xinh đẹp bước vào, đẹp thế là chết học sinh rồi, tôi thầm chọc ghẹo. Cả lớp tự giác đứng dậy mà không cần hiệu lệnh, tôi cũng đứng lên nhìn theo cô ấy. Cô tự tin bước lên bục, có vẻ không phải giáo viên mới, cô cười nhẹ rồi gật đầu. Cả lớp liền ngồi xuống, cô để đồ lên bàn giáo viên rồi đi đi lại quanh bục nhìn kĩ từng gương mặt của lớp.

Cậu học sinh ngồi trước mặt tôi quay lại phía sau nhìn tôi đầy thiện chí nói

- Chào cậu, mình là , cậu cứ gọi mình là Dương Đạt.

- Tôi là Thiên Lạc - tôi cười rồi vẩy tay chào cậu ta, cậu ta khá hòa nhã ấy nhỉ, tôi nghĩ thầm.

- Sao cậu quen được anh Phúc vậy - Đạt tò mò

- Phúc? À vô tình thôi, chuyện dài lắm, mà bộ có chuyện gì hả - tôi thắc mắt

- Bộ cậu không tìm hiểu thông tin gì trên confessions à, anh ấy là hotboy ấm áp của trường đó, tụi con gái ai cũng mê, ảnh còn là thành viên của đội cầu lông thành phố nữa, hay đại diện trường đi thi ... - Đạt bất ngờ kể về Phúc

- Vậy à, nghe có vẻ ảnh ngầu lòi phết - Tôi há hóc sau khi nghe về lý lịch của anh ta

Lớp bắt đầu ồn ào thì cô vội gõ bàn ra hiệu im lặng, rồi cô bắt đầu giới thiệu bản thân

- Chào các em, cô là , cô cung xử nữ, cô dạy bộ môn toán và năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp ta, à lớp mình cũng là lớp nâng cao môn toán, nếu mấy em có thắc mắc gì có thể hỏi riêng cô, hiện thì cô cũng chưa đánh giá được thật lực của lớp lắm nhưng mà đọc hồ sơ của các em xong là shock muốn xỉu luôn. Lớp gì mà có tận ba người trong top 5 trường trong lớp mình, hi vọng chúng ta sẽ trở thành những kỉ niệm tuổi học trò trong lòng mỗi người - cô Vân cười mĩm. Nụ cười đúng là sao băng vượt trời.

Nghe cô nói có tận ba người top 5 tôi đã cảm thấy sắp có cạnh tranh rồi ấy nhỉ, mặt dù tôi cũng trong ba người đó, tôi thủ khoa trường nhưng mà chắc tôi cũng không tranh đâu, tôi lười lắm. Các thành viên trong lớp bắt đầu giới thiệu tên. Vài người được bầu làm ban cán sự, nói cho văn vẻ thế thôi chứ mốt cũng thành đầy tớ, nô tì của lớp thôi.

Chúng tôi cứ thế, nói chuyện, thảo luận với cô Vân vài vấn đề, rồi làm quen bạn mới, khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Dòng người đa số học sinh tràn ra hành lang. Chúng tôi đứng dậy chào cô rồi cả lớp giải tán, ai nấy cũng đi ra khỏi lớp. Đạt hớn hở hỏi tôi:

- Đi ăn không, tao hơi đói rồi đó, cô nói quá trời, buồn ngủ quá - Cậu ta ngáp dài vươn vai

Tôi chưa kịp nói đã có người đứng ngoài cửa lớp gọi tôi.

- Thiên Lạc! - Phúc gọi tên tôi, rất nhiều người trong lớp lẫn ngoài lớp nhìn anh ấy, rồi đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi. Tôi nhìn Phúc rồi nhìn Đạt phân vân chưa biết nên đi với ai. Bỗng Phúc bước vào lớp, mặc cho đám đông nhìn ngó, anh ấy vội nắm lấy tay tôi kéo tôi đi, cũng chả hiểu sao tôi ngơ cả người mà đi theo.

Ngay khi chợt nhận ra đã lướt qua mấy hàng người, đi hết cả hành lang tầng một, đứng ngay căn tin, tôi vội rút lại tay nói

- Em tự đi được - Tôi lộ vẻ khó hiểu

Anh Phúc nhìn tôi rồi quay lưng đi tiếp nhưng vẫn lén nhìn trộm xem tôi có đi theo không, Chúng tôi bước thêm vài bước vào căn tin trường.

Căn tin rộng lớn, nó cỡ hai, ba phòng học gộp lại, còn một khu rộng bên ngoài sân. Trên tường có một cái bản menu lớn hình đồ ăn, nhìn khá là ngon lành đấy. Tôi bước theo Phúc vào căn tin, ở đây khá đông đúc, ngột ngạt. Một dãy dài đang xếp hàng, Phúc quay sang tôi nói

- Đi kiếm chỗ đi, em có muốn ăn gì không - Phúc cười tươi

Tôi đắn đo vài giây rồi chỉ nói muốn uống coca. Phúc vỗ vai tôi rồi đứng vào hàng. Tôi đoán chắc sẽ khá lâu, chợt nhận ra tôi liền đi tìm chỗ ngồi.

Tôi đi qua nhiều chỗ, có chỗ một người ngồi, có chỗ kẹt cứng, tôi thở dài mà ra sân, may mắn thay kiếm được một chỗ khá tốt. Tôi bình tĩnh nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Trong không gian ồn ào này, một tiếng nhạc quen thuộc với tôi chợt vang lên, có thể nói là bài tôi thích nhất "Mập Mờ" của Tiết Chí Khiêm, một ca sĩ Trung. Tôi đang ung dung lắng nghe phiêu theo nhạc đột nhiên tôi nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại tôi. Lật đật bắt máy, người đầu dây bên kia không ai khác là chị tôi.

- Thiên Lạc phải không? - Chị hai hỏi cho chắc

- em đây, có chuyện gì vậy - tôi lo lắng

- hôm nay Lạc chịu khó đi bộ về nhà nha, hôm nay chị hai có việc đột suất, còn không để chị gọi mẹ - Chị Thu hỏi

- Thôi thôi, em tự về cũng được, gọi mẹ chi cho phiền phức - tôi đáp

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp chị tôi đã cúp máy, tính chị tôi hơi cọc lóc, tôi cũng quen rồi. Hazzz... hôm nay đúng là ngày tựu trường xui xẻo gì đâu không, tôi phàn nàn ngán ngẫm.

Tôi còn đang suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời, thì từ căn tin Phúc bưng một khay đồ ăn và hai chai coca bước đến. Tôi bất giác đứng dậy định giúp đỡ nhưng mà anh ấy cũng đã đến nơi rồi. Phúc hớn hở ngồi xuống trước mặt tôi tỏ vẻ mong đợi hỏi

- Sao lớp mới thế nào - Phúc tò mò

- Cũng bình thường thôi anh, anh chưa ăn sáng à - tôi thở dài nói

- Hehe ngày nào anh chả ăn ở đây - Phúc cười rồi cầm muỗng nĩa lên ăn.

Tôi gật gù rồi mở điện thoại lướt face chán nản, Phúc nhìn tôi lo lắng quan tâm

- Em có chuyện gì không vui hả, hay là anh làm sai gì - Phúc lo lắng

Tôi lắc đầu. Phúc cũng buồn theo rồi lại ăn tiếp nhưng có vẻ anh ấy vẫn lâu lâu nhìn trộm tôi. Tôi không biết rốt cuộc nên làm gì nhỉ. Dâng suy nghĩ đột nhiên có một cô gái cũng cầm một khay đồ ăn bước đến nhìn anh Phúc mà lơ tôi

- Chào anh, em có thể ngồi ở đây được không - Cô ấy nhìn Phúc rồi nhìn tôi cười, tôi cũng cười theo, Phúc còn đang ăn ngước lên ngớ người

Cô ta chưa cần sự đồng ý hay không đã vội ngồi xuống cạnh Phúc, tôi còn đang nghĩ thầm cô gái này vội vàng thế. Cô ấy vội giới thiệu, như kiểu chủ động xin làm quen vậy. Nhưng mà Phúc không quan tâm lắm thì phải, anh ấy cứ ăn mà không nói một lời nào. Chúng tôi cứ thế, căn tin tấp nập cũng dần thưa thớt, khi tiếng chuông vừa dứt, mọi người bắt đầu lại di chuyển lên lớp. Tôi quay sang nhìn anh Phúc và cô gái kia, cô ta nhìn hai chúng tôi rồi quay sang hỏi Phúc:

- Anh cho em xin info nha - Cô ấy vội lấy điện thoại mở máy, vào face rồi đưa trước mặt Phúc

Nếu là tôi, có lẽ việc được xin info khá là hiếm có thể nói là chưa bao giờ ấy chứ, nhưng tôi nghĩ nếu là anh Phúc thì sẽ khác. Phúc vội cầm điện thoại cô gái rồi bấm gì đó chắc là tìm info, sau khi trả điện thoại Phúc đứng dậy nhìn tôi rồi chúng tôi vội lên lớp, bỏ lại cô gái phía sau, trên tay cầm chiếc điện thoại với dòng chữ trên thanh tìm kiếm "Xin lỗi, anh có người yêu rồi", cô gái cầm chặt điện thoại, đôi mắt có phần uất hận buồn bã, có lẽ lần đầu bị từ chối chăng tôi cũng không biết.

Tôi và Phúc tạm biệt nhau ở cầu thang, bởi khác khối nên khu vực học cũng khác nhau, tôi khu A, còn anh ấy khu C. Tôi bước vào lớp, nhớ lại lời nói của chị mà lòng tôi buồn. Hôm nay là một ngày cứ ngỡ là điều tuyệt vời nhất, nhưng lại chỉ toàn những việc gì đâu, nó cứ đổ dồn như thác dội. Tôi ủ rủ nhìn sang bàn cạnh bên, tôi nên tự học cách ngồi một mình, học cách tự lập mà không cần bất kỳ ai, không cần phải nói chuyện, chơi game, chọc phá bất cứ ai cả, những năm tháng cấp ba yên bình tĩnh lặng.

Từng tiếng chuông reng, từng giờ trôi, cuộc sống của một cậu học sinh là thế đấy, học từ sáng đến chiều tà, chẳng mấy mơ mộng hoài bão, nó cũng dần thôi luyện tôi chở thành một người sắt đá lập dị.

Chiều tà gió lộng, chẳng còn nghe được tiếng chim kêu rang, chẳng còn thấy rõ ràng mọi vật xung quanh, ánh dương xanh nhạt thỏa lấp cả một vùng trời rộng lớn, đó là khi hoàng hôn lặn, là lúc ánh đèn đường mập mờ sáng. Tôi bước đi về nhà, một mình, nhà tôi cách trường cũng không mấy là xa, ban ngày cũng chẳng phải do tôi làm biếng, mà chỉ là do chị tôi tiện đường mà rủ tôi đi theo, từ nhỏ đến lớn đã thế, có lẽ cũng là lý do khiến hôm nay tôi buồn. Thôi không sao, đôi khi bản thân cũng nên tự trải nghiệm cảm giác đi bộ về nhà, dù sao cũng có thể ngắm cảnh của thành phố, thấy rõ được sự luân chuyển thời gian, không gian, cảm nhận được hơi thở của bầu trời, hơi thở của thiên nhiên hay chẳng phải là tiếng gọi thành phố hay sao. Mặc dù tự an ủi là thế, nhưng hôm nay có lẽ tôi cũng không hứng thú gì với vẻ đẹp bình dị này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Tấn Đạt : thường gọi là Dương Đạt, dễ thương, vui vẻ hòa đồng, người bạn đầu tiên trong lớp của thụ, ngồi bàn trước bàn của thụ.

Tô Uyển Vân : giáo viên chủ nhiệm, dạy môn toán, gần ba mươi, vui tính, gần gũi với học sinh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro