CHAP 19-20: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Một buổi sáng chủ nhật, tôi thức dậy sớm, mở cửa sổ để đón lấy bầu không khí trong lành, sương sớm. Vẫn như mọi ngày chủ nhật, tôi làm việc nhà, chăm cây, ... hazz liệt kê thôi cũng đã thấy muốn hết nữa ngày rồi.

Tôi đang tưới những đám cây trên sân thượng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi lật đật cầm điện thoại, đó là "chồng yêu", ủa ai đây tôi ngơ ngác chìm vào quên lãng. Chết! tôi quên đổi tên. Bà chị Thu của tôi mà thấy chắc chắn tôi sẽ bị chị ấy buộc dây thừng kéo lê lết lên cái thuyền này, một chiếc thuyền quá vô lý đi mà, tôi nghĩ rồi vội bật máy mắng:

- Nè, đồ thần kinh, cậu tùy tiện đặt tên trong danh bạ tôi hả - tôi tức giận

- Cậu nhận ra rồi à – Tôn cười nhẹ chắc trong lòng nở hoa

- Hazz rồi có chuyện gì mà mới sáng sớm gọi tôi vậy hả - tôi hít thở điều tiết cơn giận

- Tôi nhớ cậu quá nên hỏi thăm – Tôn chọc

- Cậu mới sáng sớm chưa tiêm thuốc à, phiền phức thật, mới sáng ... - tôi cằn nhằn

- Ê ê đừng cúp máy, ê ê được rồi, chiều nay cậu rãnh không – Tôn níu kéo

- Chi vậy – tôi ngờ hoặc

- Thì ... định ... - Tôn ấp úng

- Nói lẹ có tin tôi tưới nước cây này lên đầu cậu không hả - tôi bực bội lãng phí thời gian thật

- Ê ê chiều đi chơi không, mà cậu rãnh không

- Đi đâu?

- thì chiều đi rồi biết ba giờ tôi qua đón nha – Tôn nói xong rồi cúp máy

Tôi còn chưa kịp nói gì nữa, cậu ta sợ bị tôi tưới lên đầu hay sao mà vội vội vàng vàng thật là bực bội, tôi càu nhàu.

Việc nhà cuối cùng cũng xong, tôi đang sửa soạn để chút nữa đi chơi với Tôn, dù cậu ta cũng chưa nói sẽ đi đâu nữa. Nên tôi chỉ mặc một bộ đồ thoải mái chút, áo thun quần short, ừm thiệt thì như cũ thôi cũng không có gì đặc sắc.

Tôi đi ra ngoài hẻm, xe của Tôn đã đậu sẵn ở đó. Nhiều khi tôi cũng muốn có một chiếc xe hơi riêng, tự do tự tại chạy khắp nơi đúng là thoải mái quá đi mà. Nhưng cuộc đời là cú tát đau đớn, nó cũng chỉ là một mơ mộng viễn vong mà thôi.

Tôi vào xe, ngồi cạnh cậu ta. Tôn hớn hở nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta mà hỏi

- Giờ đi đâu đây? – tôi tò mò

- Thì tới nơi cậu sẽ biết

Chúng tôi khởi hành lên đường. Tôi có một thói quen khó bỏ, đó là nhìn ngắm mọi cảnh vật qua cửa kính, ngắm nhìn cuộc sống tấp nập. Đôi khi bản thân ngẫm nghĩ lại, đúng là chúng tôi chẳng thể nào điều khiển được tương lai mà, mọi vật đều có sự vận động theo cách riêng của nó. Tôi chán nản nghĩ về nhưng việc từ trước tới giờ từ lúc tới khi gặp Thiện Tôn, có thể sau này cuộc sống của tôi lại tiếp tục như con thoi xoay mòng mòng rồi tự ngã xuống, quần quật như vậy chắc tôi sẽ không bao giờ kiếm tiềm được hạnh phúc. Nhưng nhờ có những việc Tôn đã làm nó khiến tôi biết trân trọng mọi thứ xung quanh hơn ít nhất là giờ tôi bắt đầu để tâm đến những người thân hơn rồi, như chị Thu, mẹ và ... cậu ta.

Khoảnh khắc trong ngần tôi khẽ nhìn sang Tôn, nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, tôi thoáng nghĩ cậu ta đã từng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, hi vọng, hạnh phúc, u uất, ân hận,... có lẽ đã phải đau đớn đến mức nào để đôi mắt ấy sâu hút như vậy.

Nghĩ mới nhiêu đó thôi cũng đã đến nơi rồi, tôi khá ngạc nhiên khi trước mắt tôi, công viên Chi Lâm, một trong những công viên trò chơi lớn nhất nhì thành phố của chúng tôi, tôi càng tò mò không biết cậu ta đưa tôi đến đây làm gì, tôi ngơ ngác hỏi.

- Cậu đưa tôi đến công viên này làm gì, cậu bị ngốc à

- Thì tôi ngốc mà, tôi thấy hôm qua có người phải mệt mỏi dạy cho người ngốc như tôi nên hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi, coi như trả ơn – Tôn ôm nhẹ cánh tay tôi khẽ đung đưa như muốn làm nũng

- Vậy Lam với Nga đâu, ở đó mà viện cớ nữa, chắc là muốn đi chơi mà không ai thèm đi chung chứ gì, rồi mới nghĩ tới người này – tôi rút tay ra liếc mắt cười nhếch môi

- Vậy mà cũng bị lộ tẩy, thôi tới cũng tới rồi đi vô thôi – tôi chưa kịp đáp trả đã bị cậu ta kéo đi một mạch vào cổng.

Y như trong lời đồn thổi của trên mạng, công viên Chi Lâm rộng lớn và đủ các trò chơi từ nhẹ nhàng đến rùng mình sởn ốc, tiếng nói tiếng cười cả tiếng la hét cũng khắp cả vùng trời. Tuy vậy tôi vần có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi len lối, chắc hẳn ở đây khá là rộng đây.

Cả hai chúng tôi lượn qua lượn lại một vòng, bàn đầu chúng tôi chỉ chơi những trò khá là trẻ con, nào là xe điện đụng, tôi không biết như nào chứ chơi xong tôi và cậu ta chỉ toàn hù dọa nhau thôi, lúc thì "cậu đụng là múc, ngon thì nhào vô, thích gây sự đúng không,... ha ha ha". Rồi chả hiểu bằng thế lực nào mà cậu ta khiến tôi ngồi trên con ngựa xoay vòng vòng, tôi chỉ thấy cậu ta bắt đầu suy diễn gì mà cảnh cưỡi ngựa oai dũng như bậc tướng sĩ, rồi gì hoàng tử lộng lẫy, hazzz đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng thực sự chơi những trò này khá cuốn, chúng tôi bắt đầu nâng độ khó lên nào là nhà ma, ghế bay,... lần nào cậu ta cũng la hét, nhất là miệng la tên tôi kêu cứu cứu trong khi tôi ngồi ngay bên cạnh cậu ta, nhưng mà tôi cũng sợ thiệt chỉ là giữ trong lòng không dám la hét gì hết. Đúng là thót cả tim ra, nhất là mấy cái liên quan tới nhà ma đó, bản than là một người yếu tim nên từ lúc vào nhà đó tôi toàn ôm chặt cậu ta như một con lười sợ hãi, Tôn cắn răng cổng tôi đi qua ngôi nhà ma mà chẳng thấy ma chỉ thấy hù dọa thôi, chắc trong đó có mỗi mình tôi la hét thôi còn Tôn bị tôi bịt miệng lại rồi.

CHAP 20

Sau khi dành một thời gian dài để ăn trưa nhẹ, một phần để định thần lại, chúng tôi vài cây xiên và đi dạo vài vòng. Chúng tôi lân la đến một trò chơi mà người ta thường gọi là cái hồn của công viên Chi Lâm, tàu lượn siêu tốc. Dù đứng cách đó vài mét bọn tôi cũng đã nghe được tiếng la thất thanh của nhiều người, nghe cũng cảm thấy nôn nao trong lòng, càng khiến bọn tôi muốn tới nhanh để chơi. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên con tàu lượn, mặt tôi bắt đầu hơi xanh tái lại, Tôn chọc ghẹo – không có gì phải sợ hết, có tôi ở đây rồi, ấm áp lắm- vừa nghe xong tôi đã thấy hết sợ mà chuyển qua khinh bỉ cậu ta. Chưa kịp nói câu nào con tàu bắt đầu di chuyển.

Tiếng la hét bay hồn lạc vía chỉ sau vài phút tàu di chuyển, tôi không la gì hết nhìn người bên cạnh, Tôn cậu ta la làng lấn áp hết tiếng la của người người khác luôn đấy, vậy mà ban nãy còn ra giọng quan tâm, đúng là con người tự vã.

Tàu vừa dừng lại, chúng tôi vội đi xuống, nhìn cậu ta bước đi loạng choạng rồi cố đứng dựa vào tôi tỏ vẻ vững vàng, hai chân chữ bát, tôi nhìn rồi hỏi:

- Bây giờ đi đâu nữa, trò này mà đã làm cậu hồn vía lên mây rồi hả - Câu nói có phần vả vào mặt cậu ta

- Không ngờ cậu không sợ mấy, tưởng cậu cũng sẽ la làng chứ - cậu ta biện minh

- Bộ nghĩ tôi nhát thế à

- Hừm ... hay là giờ đi ăn kem không, kem ở trong này khá ngon – Tôn gợi nhắc

- Cậu lại quên tôi say sữa à, kem có sữa, hay cậu ăn đi rồi nói tôi – Tôi nhếch miệng tỏ vẻ buồn

- Xin lỗi, thôi tôi không ăn kem nữa, hừm còn một chỗ nữa tụi mình chưa đi, hay đi vòng đu quay đi rồi về, còn sớm – Tôn chỉ vào cái đu quay khổng lồ ở xa

Đúng là đu quay ở đây đẹp thật ích nhất là nhìn từ dưới nhìn lên như một con mắt khổng lồ của Chi Lâm, nó được trang trí bằng đèn led sặc sỡ. Tôi gật đầu đồng ý và thế là bọn tôi đi đến vòng đu quay

Tôi và Tôn cùng nhau ngồi trên một toa, nhìn ngắm cảnh vật bên dưới. Từng nơi chúng tôi đã trải qua cả ngày hôm nay đều lợp trong nắng xế chiều, nó nhẹ nhàng, mỏng manh hơn lá liễu, nó như một mảng chất lỏng vàng óng không quá sệt quánh như dầu.

Chúng tôi lẳng lặng nhìn trời đổi thay như một cuộn phim dài dằng dẳng chỉ khép lại trong một khoảnh khắc này, từ những thước phim gam màu vàng nhạt đến những thước phim hơi sắc đo đỏ của hoàng hôn, cái đo đỏ ấm lòng như lòng trứng gà chất chứa nhiều dư vị, tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ đổi thay mà lòng cũng chạnh đi mấy tầng cảm xúc, có lẽ nó đã chạm đến không gian choáng ngợp của lòng tôi lúc này, một cậu thanh niên vừa vặn để nếm trải từng xúc cảm của cuộc sống, tôi thấy mình thật chầm chậm thở, chậm chậm nhìn tất thảy xảy ra.

Tôi khẽ quay lại nhìn Tôn, chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã nhìn tôi như vậy. Tôn ngồi như tượng tạt đôi mắt không phải ướt mi của một người muốn khóc nhưng long lên như mây chạy trong đôi mắt, cậu ta nhìn tôi hay nhìn cảnh vật bên đây tôi không rõ, chỉ biết trong đôi mắt đơ đẫn ấy như đã thả hồn mình đi đâu đó rong chơi trên bàu trời hoàng hôn đo đỏ này.

Chẳng muốn làm phiền tôi lại ngắm cảnh vật xung quanh như hai bức tượng niên kỉ. Chúng tôi cứ thế đến khi hoàng hôn chợp tắt thật sự tôi cũng băn khoăn rằng người ta không đuổi chúng tôi xuống à, chúng tôi ngồi như cũng gần nửa ngày rồi, đến khi đèn đường đã sáng, ánh sáng neon đó khiên chúng tôi bừng thoát khỏi huyễn cảnh này. Khoảnh khắc bản thân ở giữa sao trời và thành phố đêm, nó đẹp hơn cả một bức tranh họa bình. Nó chân thực như tiếng tim đập rục rịch trong tôi, chẳng biết bọn tôi lúc nào đã ngồi cạnh xác bên nhau tay khẽ chạm vào nhau, chẳng lẽ lúc chúng tôi như trời tròng như vậy mà hút lấy nhau, tôi thoáng nghĩ. Cảm xxúc lúc này nó tình hơn tất thảy, lãng mạn hơn cả những bộ phim vườn trường chị tôi từng kể, ngỡ bên cạnh mình là người mình yêu chắc sẽ tuyệt thế nào, tôi khẽ nói:

- Cảnh đẹp quá ha – Tôi phấn khởi

- Cảnh, đẹp hay không, có lẽ ... là do người đẹp, dù cảnh đẹp lộng lẫy đến thế nào mà không có người đẹp thì cũng vậy thôi - Tôn thơ thẫn nhìn tôi nói

- Sao hôm nay nói mấy câu sến sẫm quá ha, mà hay đó - Tôi khẽ gật đầu quay lại nhìn Tôn

Khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt ấy, ánh nhìn chạm vào như như những vụ nổ tí tách. Tôi nhìn cậu ta đến bắt đầu bị si mê. Bất chợt Tôn nhìn tôi khẽ nói:

- Cậu biết sao người ta không bảo xuống không, vì để đợi đến lúc này đó

Nói rồi cậu ta quay lại chỉ tay về bầu trời, không còn là tiếng tí tách của đôi tim đập nữa, trước mắt tôi là pháo hoa được bắn lên cao vút rồi bừng nở. Ánh sáng lắm lánh thắp sáng cả bầu trời đêm, pháo hoa khiến con người ta mê mụi thêm cảnh sắc của trời đêm hoa nở. Tôi và Tôn cứ thế nhìn nó, cho đến khi tàn tôi nói.

- Ờ... đôi khi cảnh không cần phải có người đâu – Tôi hơi ngượng nói, chỉnh trang lại bản thân.

- Đúng là cảnh không cần người, nhưng mà còn tôi thì cần cậu – Tôn tỏ vẻ ấm áp

- Cậu lại nhảm nữa rồi đó, xuống kìa – Tôi né tránh vội bước xuống trước

Tôn vừa xuống đã vội kéo tôi đi, tôi tò mò hỏi:

- Lại kéo đi đâu nữa đây, không phải về sao

- Thì giờ đi ăn rồi về nè, cậu định mang cái xác đói meo về à – Tôn chọc ghẹo

Chúng tôi lên xe rời khỏi công viên Chi Lâm. Thật sự hôm này có quá nhiều thứ đã xảy ra, nó khiến cho tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, tôi đang định ngồi trên xe suy ngẫm lại nhưng mà cái tên bên cạnh cứ kiếm cớ nói chuyện Nga tinh gì với tôi, khiến tôi hơi khó chịu chỉ ngồi lẵng lặng nghe cậu ta nhảm nhí gì đó.

Chúng tôi đến một quán ăn nhìn bên ngoài cũng khá là thời thượng. Vừa ngồi bàn, Tôn đã gọi quá trời món nào từ món nhẹ đến món mặn, mặt dù vậy thì nghe có vẻ chọn đa số mấy món tôi ăn được, đúng là một người đôi lúc cũng khá tâm lý mà. Tôi tò mò:

- Không ngờ cậu ăn nhiều đến vậy - Tôi chọc

- Làm sao mà tôi ăn hết được, cái này là mua cho cậu ăn đó – Tôn cười

- Cái gì!!! Nhiêu đây đó hả, cậu muốn vỗ béo tôi à – tôi há hốc

- Ăn tự nhiên tôi mời – Tôn giơ tay mời rồi tự gắp đồ ăn cho mình ăn một cách bình thản còn tấm tắc tự luyến rằng mình chọn món ngon quá

- Nói đi, định làm gì, chắc chắn có lý do – tôi nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu đụng đũa

- Cậu nghĩ tôi hẹp hòi vậy hả, thiệt ra tôi muốn cảm ơn đã giúp tôi học thôi mà – Tôn e thẹn

- Nè, không cần cảm ơn long trọng vậy đâu, cậu coi như tôi giúp cho một tên ngốc mà còn ham chơi đi ha – tôi cười hả hê rồi ăn một con tôm

- Ơ kìa, nhưng mà tôi còn một chuyện muốn nói – Tôn bắt đầu sụ mặt cau có

- Chuyện gì? – Tôi vừa ăn vừa nói, đôi chân mày hơi nhướng lại tỏ vẻ lo lắng

- Tôi không ở nhà cậu nữa

Tôn buồn bã buôn đũa xuống uống một ngụm nước lớn. Tôi đứng hình một hồi lâu rồi cũng đáp lại

- Ờ

Không gian bỗng trầm lặng hẳn, chúng tôi chỉ ăn mà không nói gì thêm. Không hiểu sao hôm nay tôi muốn ăn thật hết mọi thứ, cảm thấy bản thân trống rỗng như vừa bị khoét đi một lỗ hổng trong lòng to tướng khó chịu.

Tôi bước ra khỏi xe, từ từ vào nhà, mệt mỏi, kiệt sức. Còn Tôn ngồi lặng trên xe nhìn tôi đi vào nhà rồi cũng bắt đầu lăn bánh. Trong chúng tôi đều bắt đầu nhớ lại nhiều kỉ niệm để rồi đều đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro